qua khối nhà, cầu trời là sẽ đuổi kịp gã ở phía bên kia, rồi phanh gấp ở góc
đường và dừng lại.
Không một dấu vết nào của gã.
Cô không biết gã đã trốn thoát bằng cách nào. Gã biến mất khỏi tầm nhìn
chỉ khoảng mười giây khi cô lái xe thật nhanh vòng qua sân chơi và trường
học. Và lối thoát duy nhất là một đường cụt ngắn, kết thúc ở những bụi rậm
và cây nhỏ dày đặc. Bên ngoài chỗ đó, cô có thể thấy đường vượt trên cao
Harlem River, bên ngoài nữa chỉ là một bờ sông đầy bùn đất dơ dáy.
Vậy là gã đã thoát… Và tất cả những gì mình nhận được từ cuộc truy đuổi
này là phải bỏ ra năm ngàn đô để sửa xe. Mẹ kiếp…
Rồi một giọng nói vang lên. “Tất cả các đơn vị ở gần đường Frederick
Douglass và Một-Năm-Ba, cảnh báo tình huống Mười-Năm-Bốn.”
Đó là mã tai nạn xe hơi có khả năng có thương vong.
“Xe đã lao xuống sông Harlem. Nhắc lại, chúng ta có một chiếc xe dưới
nước.”
Liệu có phải là gã không? Cô tự nhủ. “Hiện trường tội phạm Năm Tám
Tám Năm. Đang theo mã Mười-Năm-Bốn. Có mô tả xe không? K.”
“Mazda hoặc Toyota. Đời mới. Màu be.”
“Rõ, Trung tâm, tin rằng đó là chiếc xe của nghi phạm trong cuộc rượt
đuổi từ công viên Trung Tâm. Tôi đang theo mã Mười-Tám-Bốn ở hiện
trường. Hết.”
“Rõ, Năm Tám Tám Năm. Hết.”
Sachs tăng tốc chiếc Camaro tới cuối con đường cụt và đậu xe lại bên vỉa
hè. Cô vừa ra khỏi xe thì một chiếc xe cấp cứu và một xe tải của Đội Khẩn
cấp tới và từ từ đi qua bụi rậm, vốn đã bị gạt ra vì chiếc Mazda tốc độ cao.
Cô theo chân họ, cẩn thận bước qua đống lộn xộn. Khi đi qua khỏi đám cây,
cô nhìn thấy một dãy lều bạt lụp xụp nhếch nhác. Hàng chục người vô gia
cư, chủ yếu là đàn ông. Nơi này thật bẩn thỉu và đầy rác rưởi, những đồ gia
dụng bỏ đi, những xác xe gỉ sét.
Rõ ràng là Gã phù thủy hy vọng tìm thấy lối đi ở phía bên kia bụi rậm nên
đã lao nhanh qua chỗ này. Cô nhìn thấy dấu vết phanh gấp vì hoảng hốt khi