RRV đã tới. Đeo tai nghe lên, cô gọi cho Trung tâm và một lần nữa được kết
nối với Rhyme.
“Bọn anh đang theo sát, Sachs. Các thợ lặn vẫn chưa tìm thấy gì sao?”
“Hình như vậy.”
“Gã có nhảy ra không?”
“Không, theo lời các nhân chứng. Em sẽ xử lý hiện trường bên bờ sông ở
đây, Rhyme,” cô nói với anh. “Sẽ là may đấy.”
“May sao?”
“Chắc rồi. Em sẽ phải vất vả để xử lý hiện trường. Điều đó đồng nghĩa
các thợ lặn sẽ biết chắc là cần tìm xác của gã và việc tìm kiếm sẽ là lãng phí
thời gian.”
“Vẫn sẽ có việc cần làm và…”
“Đùa thôi, Rhyme.”
“À, phải, riêng tay hung thủ này không khiến anh muốn cười chút nào.
Bắt đầu vào kiểm tra hiện trường đi.”
Cô mang một vali xử lý hiện trường tới chỗ rào phong tỏa và khi đang mở
nó ra thì nghe một giọng nhấn nhá trọng âm gọi gấp, “Chúa ơi, chuyện gì đã
xảy ra vậy? Mọi người ổn cả chứ?”
Đứng gần đoàn quay phim là một tay người Latinh đầu tóc chải chuốt,
mặc quần bò và áo khoác thể thao đang chen qua đám đông. Anh ta liếc nhìn
đầy cảnh giác về phía căn lán bị sập rồi bắt đầu chạy về phía đó.
“Này,” Sachs gọi. Anh ta không nghe cô.
Anh ta chui qua dải băng màu vàng và đi thẳng tới lán, dẫm lên những vết
lốp xe Mazda và có lẽ đã xóa sạch mọi dấu vết mà Gã phù thủy có thể bỏ lại
từ chiếc xe hay nếu gã ngã khỏi xe – có lẽ còn xóa cả một số dấu chân của
kẻ giết người nếu gã đã trốn thoát, bất chấp những gì mấy tay câu cá tin là
họ nhìn thấy.
Giờ gặp ai cũng nghi ngờ, cô kiểm tra bàn tay trái của anh ta và có thể
thấy ngón đeo nhẫn và ngón út không dính lại với nhau. Nên anh ta không
phải là Gã phù thủy, nhưng anh ta là ai chứ? Sachs tự nhủ. Và anh ta đang
làm gì ở hiện trường tội phạm của cô?