Lúc này gã đang vạch tìm đống đổ nát của căn lán, lấy ra những miếng và
thanh gỗ cùng kim loại gấp nếp, ném chúng qua vai.
“Này, anh kia!” Cô gọi. “Ra khỏi đây ngay!”
Anh ta hét lên qua vai, “Có thể vẫn còn người ở trong!”
Giờ đã nổi nóng, cô quát, “Đây là hiện trường tội phạm! Anh không thể ở
đây được.”
“Có thể vẫn còn người ở trong!” Anh ta nhắc lại.
“Không, không, không. Mọi người đã ra hết rồi. Họ ổn. Này, anh có nghe
tôi nói không?… Xin lỗi, anh này. Anh có đang nghe tôi nói không?”
Việc có nghe thấy hay không không quan trọng, nhất là với anh ta. Anh ta
tiếp tục đào xới một cách quyết liệt. Mục đích của anh ta là gì? Người đàn
ông đó ăn mặc đẹp và đeo một chiếc đồng hồ Rolex vàng; tay Carlos phê
thuốc rõ ràng không phải là người thân của anh ta.
Tự nhắc lại câu cầu nguyện nổi tiếng của cảnh sát – Chúa ơi, xin ban cho
chúng con những công dân có ý thức – cô ra hiệu cho hai cảnh sát tuần tra ở
gần đó. “Lôi anh ta ra.”
Anh ta hét lên, “Chúng ta cần thêm bác sĩ! Có thể có trẻ em ở bên trong.”
Sachs chứng kiến trong kinh hoàng dấu chân của các cảnh sát làm rối
thêm hiện trường tội ác của cô. Họ chụp lấy cánh tay của kẻ xâm nhập và lôi
anh ta đi. Anh ta vùng tay khỏi các cảnh sát, kiêu ngạo nói tên mình với
Sachs như thể anh ta là một ông trùm mafia mà mọi người đều phải biết đến
và bắt đầu lên lớp cô về sự đối xử đáng hổ thẹn của cảnh sát với những dân
Latinh bị ngó lơ ở đây.
“Này cô kia, cô có biết…”
“Còng tay anh ta lại,” cô nói. “Rồi tống cổ anh ta ra khỏi đây.” Cô quyết
định rằng phần về quan hệ với cộng đồng trong sổ tay khẩu hiệu của trung sĩ
sẽ phải nhường chỗ cho việc điều tra tội phạm trong vụ này.
Hai viên cảnh sát còng tay người đàn ông mặt đỏ bừng bừng và anh ta bị
dẫn đi khỏi hiện trường, nổi đóa lên và chửi thề. “Muốn tôi nhốt anh ta lại
không?” Một viên cảnh sát hỏi.
“Không, chỉ để anh ta bình tĩnh lại một chút,” cô hét lên, khiến một số
người đang đứng nhìn ở đó cười lớn. Cô dõi theo anh ta bị đẩy vào ghế sau