của chiếc xe tuần tra, lại thêm một trở ngại nữa trong cuộc tìm kiếm có vẻ là
bất khả kẻ sát nhân đang lẩn trốn.
Sachs sau đó mặc bộ đồ Tyvek và trang bị máy ảnh, túi gom bằng chứng,
cùng với băng cao su quấn vào chân. Cô lội xuống hiện trường, bắt đầu với
những gì còn lại của căn biệt điện vừa bị phá hủy của Carlos. Cô làm từ tốn
và tìm kiếm tỉ mỉ. Sau cuộc rượt đuổi khổ ải kéo dài cả ngày, Amelia Sachs
chấp nhận rằng mọi thứ giống như vẻ bề ngoài của nó. Đúng là Gã phù thủy
có thể đang bập bềnh hơn mười hai mét dưới mặt nước xám nâu kia. Nhưng
gã cũng có thể dễ dàng bò lên bờ sông gần đó một cách an toàn.
Cô thậm chí sẽ không ngạc nhiên nếu phát hiện ra gã đã trốn thoát từ cách
đó nhiều dặm rồi, mặc quần áo ngụy trang mới và đang lần theo nạn nhân
tiếp theo.
* * *
Mục sư Ralph Swensen đã tới thành phố được vài ngày – đây là lần đầu
tiên ông tới New York – và ông đã quyết định là không bao giờ quen được
với nơi này.
Người đàn ông gầy gò, đã hói ít nhiều, hơi bẽn lẽn, đã chăm lo cho những
linh hồn ở một thị trấn nhỏ hơn hàng nghìn lần và lạc hậu hơn hàng chục
năm so với Manhattan.
Ở quê nhà, khi ông nhìn qua cửa sổ nhà thờ và thấy hàng mẫu đất trải dài
và những con vật hiền lành nhẩn nha gặm cỏ. Còn ở đây, khi ông nhìn ra
ngoài cửa sổ có chấn song của căn phòng khách sạn rẻ tiền gần khu
Chinatown thì chỉ thấy một bức tường gạch với vệt sơn màu xám, trên đó vẽ
một hình ảnh tục tĩu.
Ở quê nhà, khi ông đi bộ trên con đường thị trấn, mọi người sẽ nói, “Xin
chào, ông mục sư,” hay “Lễ hay lắm, Ralph,” còn ở đây họ sẽ nói, “Cho xin
một đô đi,” hay “Tôi bị AIDS,” hay đơn giản là “Bú tao đi.”
Dẫu vậy, mục sư Swensen chỉ ở đây một thời gian ngắn nên ông cho là
mình sẽ sống sót qua được cú sốc văn hóa nho nhỏ này thêm một lúc.
Suốt vài giờ liền, ông đã cố gắng đọc cuốn Thánh Kinh Gideon cũ kỹ,
nhàu nát mà khách sạn cung cấp. Nhưng cuối cùng ông bỏ cuộc. Phúc âm
của Thánh Matthew, dù rất cuốn hút, cũng không đọ lại được âm thanh của