NGƯỜI BIẾN MẤT - Trang 181

Như thể cảm nhận được điều đó, Gã phù thủy phanh xe lại.
“Coi nào,” cô thấy mình đang thì thầm.
Cô nghĩ cách xử lý tình huống này. Nếu gã chỉ cần cố tìm cách thoát khỏi

thôi, cô sẽ bắn vỡ quạt tản nhiệt hoặc một lốp xe và cố gắng bắt sống gã.
Nhưng nếu gã lái xe lao vào cô hay lao ra vỉa hè, định làm hại một người
khác, thì cô sẽ bắn hạ.

“Hay!” Một thằng nhóc trên vỉa hè nói.
“Bắn mẹ nó đi!”
“Bắn vỡ mông nó đi, em ơi!”
Bọn mày không phải thuyết phục tao, lũ nhóc. Sẵn sàng, rất muốn và có

thể…

Cô đã quyết định rằng chỉ cần gã lái khoảng ba mét về phía cô thôi, ở bất

kỳ tốc độ nào, cô sẽ nổ súng. Động cơ của chiếc xe hơi màu như băng y tế
cá nhân rú lên và cô nhìn thấy – hay tưởng tượng ra – chiếc xe đang run lên.

Ba mét. Đó là tất cả những gì tao cần.
Một tiếng gầm nữa từ động cơ. Chạy ngay đi! Cô cầu khẩn trong im lặng.
Sachs nhìn thấy một khối màu vàng chậm rãi tiến lại đằng sau chiếc

Mazda.

Một chiếc xe buýt trường học của nhà thờ Zion Prophetic Tabernacle, đầy

trẻ con, rẽ chỗ góc quanh để hòa vào làn xe, người tài xế không hay biết
chuyện đang xảy ra. Nó dừng lại ở một góc giữa chiếc Mazda và chiếc xe tải
chở rác.

Không…
Ngay cả một phát bắn trúng thẳng mục tiêu cũng không thể ngăn được

viên đạn, vốn có thể lệch hướng và bay vào chiếc xe buýt sau khi đã đi
xuyên qua mục tiêu.

Bỏ tay khỏi cò súng, chĩa nòng súng hướng lên trời một cách an toàn,

Sachs nhìn qua kính trước chiếc Mazda. Cô có thể thấy chuyển động thoáng
qua của đầu Gã phù thủy khi gã liếc lên trên và sang bên phải, định vị chiếc
xe buýt trong gương chiếu hậu.

Sau đó gã nhìn lại phía cô và cô có ấn tượng là gã đã mỉm cười, suy luận

rằng giờ cô không thể nổ súng.