CHƯƠNG HAI MƯƠI BẢY
“Anh sao? Thật ngớ ngẩn.”
“Không. Không ngớ ngẩn đâu.”
“Quên chuyện đó đi. Hãy dò lại hiện trường lần nữa. Em đã bỏ lỡ thứ gì
đó. Em tìm nhanh quá. Nếu em là tay mới…”
“Em không phải tay mới. Em biết cách tìm nhanh ở hiện trường và em
biết khi nào đã tới lúc ngừng tìm kiếm và làm những việc hiệu quả hơn.” Cô
kiểm tra cái máy ghi âm nhỏ của Sellitto, kiểm tra băng, rồi bấm máy.
“Cảnh sát tuần tra NYPD Amelia Sachs, số phù hiệu Năm Tám Tám
Năm, đang thẩm vấn Lincoln Rhyme, nhân chứng một vụ tấn công mã
mười-hai mươi-bốn và phóng hỏa mã mười-hai mươi-chín ở số ba-bốn-năm
Central Park West. Thứ Bảy, ngày hai mươi tháng Tư.” Cô đặt máy ghi âm
trên bàn gần Rhyme.
Anh liếc nhìn nó như thể nó là một con rắn.
“Giờ,” cô nói. “Là phần mô tả.”
“Anh đã nói với Lon…”
“Nói với em đây này.”
Một cái nhìn khổ sở lên trần nhà. “Gã người tầm thước, nam giới, trong
khoảng từ năm mươi tới năm mươi lăm tuổi, mặc đồng phục của một cảnh
sát. Lần này không có râu. Vết sẹo và vết màu không đồng nhất ở cổ và trên
ngực.”
“Gã phanh ngực áo ra sao? Anh nhìn thấy ngực gã à?”
“Xin lỗi,” anh nói với sự mỉa mai sáng chói. “Vết sẹo ở cuối cổ gã có thể
là kéo dài xuống tận ngực. Ngón út và ngón đeo nhẫn bàn tay trái bị dính với
nhau. Gã… có vẻ có mắt màu nâu.”
“Tốt, Rhyme,” cô nói. “Chúng ta không có màu mắt của gã trong những
vụ trước.”