“Và vụ này cũng không nếu gã đeo kính sát tròng,” anh độp lại, cảm thấy
mình đã ghi điểm ở đây. “Anh có lẽ sẽ nhớ tốt hơn nếu được giúp một chút.”
Anh nhìn về phía Thom.
“Được giúp một chút ư?”
“Anh cho là ta còn một chai Macallan chưa cháy ở đâu đó trong nhà bếp.”
“Để sau,” Sachs nói. “Hãy để đầu óc anh minh mẫn.”
“Nhưng…”
Lấy móng tay gãi đầu, cô tiếp tục, “Giờ. Em muốn anh nói lại tất cả
những gì đã diễn ra. Gã đã nói gì?”
“Anh không nhớ được nhiều,” anh nói một cách sốt ruột. “Chủ yếu là
những câu lầm bầm điên loạn. Và anh không có tâm trạng chú ý tới.”
“Có thể nghe điên khùng với anh. Nhưng em cá là sẽ có thứ gì đó hữu ích
mà chúng ta có thể sử dụng.”
“Sachs,” anh nói một cách chế giễu, “em nghĩ là anh có thể hoảng loạn và
rối trí ư? Ý anh là chỉ một chút phân tâm thôi, có lẽ thế?”
Cô chạm vào vai anh, nơi mà anh có thể cảm nhận được. “Em biết là anh
không tin các nhân chứng. Nhưng đôi khi họ thực sự nhìn thấy điều quan
trọng… Đây là chuyên môn của em, Rhyme.”
Amelia Sachs, cảnh sát nhân dân.
“Em sẽ hướng dẫn qua cho anh về việc này. Như anh đã hướng dẫn em đi
theo ô để dò hiện trường. Chúng ta sẽ tìm thấy điều gì đó quan trọng.”
Cô đứng lên, đi về phía cửa và gọi, “Kara?”
Phải, anh không tin nhân chứng, ngay cả những người có quan điểm đúng
đắn và bản thân không tham gia hành động. Bất kỳ ai liên quan tới một hiện
trường tội ác thực sự – nhất là nạn nhân của một vụ bạo lực – hoàn toàn
không đáng tin cậy. Ngay cả hiện giờ, nghĩ về chuyến ghé thăm của kẻ sát
nhân, tất cả những gì Rhyme có thể thấy là một chuỗi sự kiện ngẫu nhiên –
Gã phù thủy ở đằng sau lưng anh, đứng phủ bóng lên người anh, đốt lửa.
Những lưỡi dao lam. Mùi rượu whisky, mùi khói nồng nặc. Anh thậm chí
không có được một cảm nhận về trình tự chuyến ghé thăm của kẻ sát nhân.
Ký ức, như Kara đã nói, chỉ là một ảo ảnh.
Một lát sau, cô gái trẻ xuất hiện. “Anh ổn không, Lincoln?”