“Ổn,” anh lầm bầm.
Sachs giải thích rằng cô muốn Kara cùng nghe; cô ấy có thể nhận ra điều
gì đó có ích trong những lời mà kẻ sát nhân nói. Nữ cảnh sát ngồi xuống lần
nữa và kéo chiếc ghế của cô lại gần. “Hãy trở lại đoạn đó đi, Rhyme. Cho
em biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ cần nói chung chung thôi.”
Anh lưỡng lự, liếc nhìn máy ghi âm. Rồi anh bắt đầu thuật lại những sự
kiện như anh nhớ. Gã phù thủy xuất hiện, thừa nhận rằng gã đã ăn cắp đồng
phục rồi giết viên cảnh sát, nói với Rhyme về thi thể viên cảnh sát.
Thời tiết đang ấm…
Rồi anh nói, “Có vẻ như gã giả vờ là mình đang biểu diễn còn anh là một
bạn diễn của gã.” Vẫn còn nghe tiếng lầm bầm lạ lùng của gã trong tâm trí,
Rhyme nói, “Anh quả có nhớ lại một chuyện. Gã bị suyễn. Hay ít ra là gã cứ
rít lên. Gã thở hổn hển rất nhiều, thì thầm nữa.”
“Tốt,” Sachs nói. “Em đã quên là gã phát ra tiếng động như thế lúc ở ao
nước sau vụ tấn công Marston. Gã còn nói gì nữa?”
Rhyme nhìn lên trần nhà tối tăm của căn phòng cho khách nhỏ bé. Lắc
đầu. “Thế thôi. Hoặc là gã đốt anh hoặc là dọa xẻ thịt anh… Ồ, em có tìm
thấy lưỡi dao lam nào khi lục soát căn phòng không?”
“Không.”
“À, đấy đấy. Anh đang nghĩ chuyện đó – bằng chứng. Anh biết gã đã ném
một lưỡi dao lam vào chiếc quần ngủ của anh. Nhưng các bác sĩ không tìm
thấy. Nó hẳn đã rơi ra. Thấy không, đó mới là thứ mà em nên tìm kiếm.”
“Nó có lẽ không bao giờ rơi xuống quần anh,” Kara nói. “Tôi biết trò đó.
Gã đã giấu lưỡi dao lam.”
“Quan điểm của tôi là cô không có xu hướng chịu nghe người ta thật kỹ
khi có người đang tra tấn cô.”
“Coi nào, Rhyme, trở lại đoạn đó đi. Lúc đó là đầu giờ tối. Kara và em đi
mua đồ ăn. Anh đang xem các bằng chứng. Thom đưa anh lên lầu. Anh thấy
mệt, đúng không?”
“Không,” nhà tội phạm học nói. “Anh không mệt. Nhưng anh ta vẫn đưa
anh lên.”
“Hãy tưởng tượng là anh không thích thú gì chuyện đó.”