“Đúng, anh chẳng thích thú gì.”
“Vậy là anh lên trên phòng.”
Mường tượng ra những ngọn đèn, bóng của những con chim. Thom đang
đóng cửa.
“Lúc đó thật yên tĩnh…” Sachs bắt đầu.
“Không, không hề yên tĩnh chút nào. Có một gánh xiếc chết tiệt ở bên kia
đường. Dẫu thế nào, anh cũng đã đặt chuông báo thức…”
“Mấy giờ?”
“Anh không biết. Một tiếng. Điều đó có gì khác biệt chứ?”
“Một chi tiết có thể dẫn tới hai chi tiết khác.”
Anh cau có. “Câu đấy ở đâu ra vậy, trong một cái bánh may mắn à?”
Cô mỉm cười. “Em tự nghĩ ra. Nhưng nghe có vẻ hay ho đúng không?
Hãy dùng câu đó trong cuốn sách mới của anh.”
“Anh không viết sách về các nhân chứng,” Rhyme nói. “Anh viết sách về
bằng chứng.” Lại cảm thấy chiến thắng với câu đáp trả đó.
“Giờ, làm sao anh dám chắc là gã đã ở đây từ trước? Anh có nghe thấy gì
không?”
“Không, anh cảm thấy một luồng gió. Lúc đầu anh nghĩ đấy là máy điều
hòa. Nhưng là gã. Gã đang thổi vào cổ và má anh.”
“Chỉ để… Tại sao?”
“Anh đoán là để dọa cho anh sợ. Và nhân đây, điều đó có tác dụng đấy.”
Rhyme nhắm mắt lại. Rồi anh gật đầu khi vài ký ức trở lại. “Anh cố gọi cho
Lon trên điện thoại. Nhưng gã” – anh liếc nhìn Kara. “Gã bắt được tính toán
của anh. Gã dọa giết anh… Không, gã dọa sẽ làm anh mù… nếu anh định
gọi người giúp. Anh nghĩ gã sẽ làm thế. Nhưng – chuyện này thật lạ – gã có
vẻ bị ấn tượng. Gã khen ngợi anh vì trò đánh lạc hướng…” Giọng anh nhỏ
dần khi ký ức của anh trôi vào hư ảo.
“Gã lọt vào bằng cách nào?”
“Gã đi vào cùng viên cảnh sát mang theo bằng chứng từ vụ bắn Grady.”
“Chó chết,” Sellitto nói. “Từ giờ trở đi chúng ta phải kiểm tra giấy tờ tùy
thân của bất kỳ ai bước qua cánh cửa chết tiệt đó. Ý tôi là tất cả mọi người.”