trong một vụ cố ý phóng hỏa. Nhưng lúc này anh không còn tâm trạng đùa
cợt.
Anh biết sẽ không có nhiều bằng chứng. Vì mức độ hủy hoại rộng khắp
trong một vụ hỏa hoạn, những bằng chứng ở hầu hết các hiện trường thường
chỉ tiết lộ nơi và cách thức trận hỏa hoạn xảy ra. Nhưng họ đã biết điều đó
rồi. Dẫu vậy, anh nghĩ vẫn sẽ có nhiều hơn thế.
“Còn miếng băng keo thì sao? Thom đã gỡ nó ra và bỏ nó.”
“Không có băng keo.”
“Hãy tìm chỗ đằng sau đầu giường. Gã phù thủy từng đứng ở đó. Gã có
thể đã…”
“Em tìm rồi.”
“Tìm lại đi. Em chắc đã lỡ thứ gì đó. Hẳn là thế.”
“Không,” cô đáp.
“Sao cơ?”
“Hãy quên hiện trường tội ác đi. Nó cháy hết rồi. Cứ cho là thế đi.”
“Chúng ta cần phải giúp vụ chết tiệt này tiến triển.”
“Chúng ta sẽ làm thế, Rhyme. Em sẽ đi hỏi nhân chứng.”
“Có nhân chứng sao?” Anh càu nhàu. “Không ai nói với anh là có nhân
chứng đấy.”
“À, có đấy.”
Cô bước tới cửa, gọi xuống hành lang để Lon Sellitto tham gia với họ.
Anh chen vào, ngửi chiếc áo khoác của mình và nhăn mũi. “Bộ vest hai trăm
bốn mươi đô-la chết tiệt. Lịch sử. Chó chết. Chuyện gì vậy, sĩ quan?”
“Tôi sẽ phụ trách hỏi nhân chứng, thiếu úy. Anh có máy ghi âm ở đây
chưa?”
“Chắc chắn rồi.” Anh lấy máy ra khỏi túi và đưa nó cho cô. “Có nhân
chứng sao?”
Rhyme nói, “Quên nhân chứng đi, Sachs. Em biết họ không đáng tin thế
nào mà. Hãy dựa vào bằng chứng.”
“Không, chúng ta sẽ có được thứ gì đó hay ho. Em chắc chắn là thế.”
Anh liếc mắt ra cửa. “Vậy đó là kẻ quái nào thế?”
“Anh,” cô nói, kéo chiếc ghế lại gần giường.