thiết bị đó, với tiếng động cơ của nó và cảm nhận lạ lùng của việc không cần
phải thở dù chính anh biết là không phải thế. (Cỗ máy cũng có một thói quen
khó chịu là thỉnh thoảng lại dừng chạy.)
Rồi phổi anh đột nhiên bắt đầu hoạt động trở lại và anh được giải phóng
khỏi thiết bị sinh học đó. Các bác sĩ nói sự cải thiện là nhờ việc cơ thể tái ổn
định sau sang chấn một cách tự nhiên. Nhưng Rhyme biết câu trả lời thực
sự. Anh đã tự mình làm điều đó. Bằng sức mạnh ý chí. Hít được hơi vào
trong phổi – lúc đầu chỉ là những hơi thở yếu ớt, nhưng là tự anh thở – là
một trong những thành tựu lớn nhất của đời anh. Anh đã nỗ lực rất nhiều với
những bài tập có thể giúp tăng cảm nhận giác quan khắp cơ thể và thậm chí
là nhúc nhích các chi; nhưng dù có thành công thế nào với những việc đó đi
nữa, anh cũng không nghĩ là sự tự hào của anh lúc ấy có thể sánh được với
khi anh lần đầu tiên gỡ máy thở ra.
Tối nay, nằm trong phòng cho khách nhỏ xíu, anh nhớ lại lúc thấy những
đám mây khói bay ra từ vải vóc và giấy và đồ nhựa bị cháy xung quanh anh.
Trong cơn hoảng loạn, anh ít nghĩ tới việc bị cháy tới chết và nghĩ nhiều hơn
tới làn khói kinh khủng đang tràn vào phổi anh như những mảnh dằm kim
loại và lấy đi chiến thắng duy nhất của anh trong cuộc chiến với tật nguyền.
Như thể Gã phù thủy đã chọn được điểm yếu nhất của anh để tấn công.
Khi Thom, Sellitto và Cooper lao vào phòng, suy nghĩ đầu tiên của anh
không phải là về những bình chữa cháy mà hai viên cảnh sát cầm trong tay,
mà là bình khí oxy màu xanh lá cây người trợ lý mang theo. Anh chỉ nghĩ,
Hãy cứu lấy những lá phổi của tôi!
Trước khi ngọn lửa tắt, Thom đã chụp mặt nạ oxy lên mặt anh và anh gấp
gáp hít vào dòng khí ngọt ngào. Họ đưa anh xuống lầu và cả bác sĩ cấp cứu
lẫn bác sĩ riêng của Rhyme đều kiểm tra anh, làm sạch và xử lý một số vết
bỏng nhỏ và tìm kiếm kỹ vết cắt vì dao lam (không có vết nào; cũng không
có lưỡi dao lam nào trong bộ đồ ngủ của anh). Chuyên gia về cột sống tuyên
bố phổi của anh ổn, dù Thom nên xoay anh thường xuyên hơn bình thường
để giữ cho chúng sạch sẽ.
Chỉ tới lúc đó Rhyme mới bình tĩnh lại. Nhưng anh vẫn rất lo lắng. Kẻ sát
nhân đã làm một điều tàn ác hơn nhiều so với việc gây ra thương tật thể chất