Anh ra hiệu cho cô lùi lại khỏi cầu thang và ôm lấy cô. “Anh ấy không có
trên đấy, Amelia.”
“Vậy…”
“Không, không, không sao. Anh ấy không sao. Thom đã đưa anh ấy vào
phòng khách ở phía sau. Tầng này.”
“Cảm ơn Chúa,” Kara nói. Cô nhìn quanh sững sờ khi thấy nhiều lính cứu
hỏa đi xuống cầu thang, những người đàn ông và phụ nữ thậm chí còn trông
to lớn hơn bình thường bởi bộ đồng phục và trang thiết bị của họ.
Thom, mặt mày u ám, tới chỗ họ từ phía sau sảnh. “Anh ấy ổn, Amelia.
Không bị phỏng, hít phải một ít khói. Huyết áp cao. Nhưng anh ấy đang
được chăm sóc y tế. Sẽ ổn thôi.”
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Cô hỏi viên thanh tra.
“Gã phù thủy,” Sellitto thì thầm. Anh thở dài. “Gã đã giết Larry Burke.
Đánh cắp đồng phục của anh ấy. Gã lọt vào nhà bằng cách đó. Rồi gã đã lẻn
lên phòng của Rhyme. Đốt lửa quanh giường anh ấy. Chúng tôi ở dưới này
thậm chí không biết có chuyện xảy ra; có người thấy khói từ ngoài đường và
gọi 911. Và bên Đội Khẩn cấp gọi cho tôi. Thom, Mel và tôi dập gần tắt đám
cháy trước khi xe cứu hỏa tới.”
Cô hỏi Sellitto, “Tôi cho là chúng ta không bắt được gã, Gã phù thủy ấy?”
Một tiếng cười chua xót. “Cô nghĩ gì vậy? Gã đã biến mất. Tan biến trong
không trung.”
* * *
Sau tai nạn khiến anh bị liệt, sau khi Rhyme đã thoát khỏi tình trạng đau
buồn suốt nhiều tháng với niềm hy vọng chân anh sẽ đi lại được như cũ, anh
đã từ bỏ điều bất khả đó và tập trung năng lượng và sức mạnh ý chí vào một
mục tiêu hợp lý hơn.
Tự mình thở được.
Một kẻ liệt tứ chi như Rhyme – cổ anh bị gãy ở đốt sống thứ tư tính từ
cuối xương sọ – đứng ở ranh giới của việc phải dùng máy thở. Dây thần
kinh từ não đi xuống các cơ hoành có thể hoặc không thể hoạt động. Trong
trường hợp của Rhyme, phổi anh lúc đầu có vẻ không hoạt động đúng cách
và anh phải thở máy, với một chiếc ống được cấy vào ngực. Rhyme ghét