cho anh. Vụ tấn công nhắc Rhyme là sự sống của anh mong manh ra sao và
tương lai của anh bất trắc thế nào.
Anh ghét cảm giác đó, bất lực và dễ tổn thương khủng khiếp.
“Lincoln!” Sachs đi nhanh vào phòng, ngồi trên chiếc giường Clinitron cũ
và sà xuống ngực anh, ôm chặt anh. Anh hạ đầu xuống tóc cô. Cô đang
khóc. Anh mới thấy cô khóc hai lần kể từ khi quen biết cô.
“Không gọi tên,” anh thì thầm. “Không may, nhớ không? Và chúng ta đã
gặp đủ vận rủi cho hôm nay rồi.”
“Anh không sao chứ?”
“Ừ, anh không sao,” anh thì thầm, đau khổ vì nỗi sợ hãi phi lý là nếu anh
nói lớn hơn, những hạt khói bằng cách nào đó sẽ đâm thủng và làm xẹp phổi
anh. “Mấy con chim thế nào?” Anh hỏi, cầu nguyện là mấy con chim cắt lớn
không việc gì. Anh không phiền nếu chúng chuyển sang một tòa nhà khác,
nhưng anh sẽ rất khổ sở nếu biết chúng bị thương hay bị giết.
“Thom nói chúng ổn. Chúng đang đậu trên ngưỡng cửa khác.”
Cô ôm anh một lúc rồi Thom xuất hiện ở cửa vào. “Tôi phải xoay người
cho anh.”
Viên nữ cảnh sát ôm anh lần nữa rồi bước lùi lại khi Thom tiến lại gần
giường.
“Hãy rà soát hiện trường,” Rhyme nói với cô. “Gã phải bỏ lại thứ gì đó.
Có chiếc khăn tay gã quấn quanh cổ anh. Và gã có mấy lưỡi dao lam.”
Sachs nói sẽ tiến hành việc đó ngay lập tức và rời căn phòng. Thom tiếp
quản và bắt đầu làm sạch phổi anh một cách thành thạo.
Hai mươi phút sau Sachs trở lại. Cô cởi bộ áo liền quần Tyvek ra, cẩn
thận gấp và xếp nó lại, cho vào chiếc vali thiết bị điều tra hiện trường.
“Không tìm thấy gì nhiều,” cô báo lại. “Đã lấy được chiếc khăn tay và vài
dấu chân. Gã đi một đôi giày Ecco mới. Nhưng em không tìm thấy dao lam.
Và bất kỳ thứ gì gã có thể bỏ lại đã bốc hơi. À, có một chai rượu whisky
nữa. Nhưng em cho rằng đấy là của anh.”
“Phải, đúng rồi,” Rhyme thì thầm. Bình thường anh sẽ nói một câu đùa –
điều gì đó về sự tàn nhẫn của việc dùng rượu Single Malt làm chất dẫn cháy