CHƯƠNG BA MƯƠI SÁU
“Mẹ phải thấy, mẹ ạ. Con nghĩ là con đã làm họ ngây ngất.”
Kara ngồi trên thành ghế, cầm ly cà phê Starbucks âm ấm trong tay cô,
hơi ấm từ chiếc cốc giấy thật giống với độ ấm của da người – như nhiệt độ
làn da mẹ cô chẳng hạn, làn da vẫn còn hồng hào, còn rạng rỡ.
“Con có nguyên sân khấu cho riêng mình trong bốn mươi lăm phút. Hay
không?”
“Con…?”
Từ đó không phải là của một cuộc đối thoại tưởng tượng. Người phụ nữ
đã thức giấc và hỏi một câu rành rọt.
Con.
Dù Kara không biết được ý mẹ mình là gì. Nó có thể có nghĩa là: Con vừa
nói gì?
Hay: Con là ai? Tại sao con vào phòng ta và ngồi ở đây như thể chúng ta
quen biết nhau?
Hay: Ta từng nghe từ “con” ở đâu đó rồi nhưng ta không biết nó có nghĩa
gì và ta xấu hổ quá không dám hỏi. Ta biết là nó quan trọng, nhưng ta không
nhớ nổi. Con, con, con…
Rồi mẹ cô nhìn ra cửa sổ vào đám thường xuân leo, rồi nói, “Mọi việc sẽ
ổn. Chúng ta rồi sẽ vượt qua chuyện này thôi.”
Kara biết sẽ chỉ thất vọng mà thôi nếu tiếp tục nói chuyện với bà khi bà
đang ở trong trạng thái tâm trí thế này. Những câu nói của bà chẳng liên
quan gì tới nhau. Thậm chí đôi khi bà còn quên mất dòng suy nghĩ của mình
ngay trong một câu và giọng nói của bà sẽ lặng dần, trở thành sự tĩnh lặng
đầy bối rối.
Nên bản thân Kara lúc này cũng chỉ nói lan man, về màn trình diễn Hóa
thân mà cô vừa thực hiện. Và rồi, còn xúc động hơn, cô kể với mẹ về việc
giúp cảnh sát bắt được một kẻ giết người.