Trong một khoảnh khắc, lông mày mẹ cô nhướn lên như thể nhận ra điều
gì đó và tim Kara bắt đầu đập mạnh. Bà ngả người về phía trước.
“Ta đã tìm thấy chiếc hộp thiếc. Ta nghĩ là ta không bao giờ thấy nó nữa
chứ.”
Rồi bà lại ngả xuống gối.
Tay Kara nắm lại thành nắm đấm. Hơi thở của cô dồn dập. “Là con đây
mà, mẹ! Là con! Nhóc hoàng gia đây. Mẹ không thấy con sao?”
“Con?”
Mẹ kiếp! Kara điên tiết trong im lặng với con quỷ dữ đã nhập vào người
phụ nữ tội nghiệp này và ngấu nghiến linh hồn của bà. Hãy để bà ấy yên!
Trả bà ấy lại cho tao!
“Xin chào.” Giọng một phụ nữ ở cửa làm Kara giật mình, cô kín đáo lau
những giọt nước mắt trên má, gọn gàng như khi biểu diễn màn đồng xu
Pháp, rồi quay lại.
“Chào,” cô nói với Amelia Sachs. “Cô theo đuôi tôi hả?”
“Tôi là cảnh sát. Đó là những gì chúng tôi làm.” Cô bước vào phòng, tay
cầm hai ly Starbucks. Cô liếc nhìn ly cà phê trong tay Kara. “Xin lỗi. Hơi
thừa rồi.”
Kara gõ gõ chiếc cốc giấy mà cô đang cầm. Cô cầm lấy ly cà phê thứ hai
đầy biết ơn. “Tôi không bao giờ lãng phí cafein.” Cô bắt đầu nhấp cà phê.
“Cảm ơn. Mọi người vui chứ?”
“Chắc chắn rồi. Người phụ nữ kia thật tuyệt. Jaynene ấy. Thom đã phải
lòng chị ấy. Và chị ấy thực sự làm Lincoln cười.”
“Chị ấy đúng là khiến tất cả mọi người vui vẻ,” Kara nói. “Một người
tuyệt vời.”
Amelia nói, “Balzac lôi cô đi khá nhanh lúc buổi diễn kết thúc. Tôi chỉ
muốn ghé qua và cảm ơn cô lần nữa. Và nói rằng cô nên gửi hóa đơn cho
chúng tôi vì thời gian cô đã bỏ ra.”
“Tôi không bao giờ nghĩ tới chuyện đó. Cô đã giới thiệu tôi với cà phê
kiểu Cuba. Thù lao vậy là đủ.”
“Không, hãy tính tiền chúng tôi đi. Gửi cho tôi và tôi đảm bảo thành phố
sẽ chi trả.”