cơ bắp đáng kinh ngạc của con vật.
Một cú thúc nhẹ vào sườn là tín hiệu lên đường. Họ ra ngoài đường 86 và
từ từ đi về phía đông tới công viên Trung Tâm. Vó ngựa có đóng móng sắt
kêu lộp cộp trên mặt nhựa đường, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Họ
nhìn theo con vật lộng lẫy và người phụ nữ đang điều khiển nó. Cô có mái
tóc vàng thắt bím, gương mặt mỏng và nghiêm trang, đầu đội mũ bảo hiểm
nhung đen, mặc áo khoác đỏ cùng quần cưỡi ngựa.
Băng vào trong công viên Trung Tâm, Marston liếc về phía nam và nhìn
thấy ở phía xa xa là tòa nhà văn phòng thuộc khu Midtown, nơi cô dành năm
mươi tiếng một tuần thực hành nghề luật doanh nghiệp. Hàng nghìn suy
nghĩ về công việc tràn ngập trong tâm trí cô, những dự án “phải chú ý tối
đa”, như lời một trong các sếp của cô vẫn nhắc một cách thường xuyên đến
khó chịu. Nhưng không suy nghĩ nào có thể xâm nhập vào thời điểm này.
Không một suy nghĩ nào. Cô an toàn khi ngồi ở đây, trên một trong những
tạo vật tuyệt vời nhất của Chúa, cảm nhận bầu không khí ấm áp và đậm mùi
đất khi Donny Boy sải bước dọc theo con đường tối, xung quanh là những
đóa thủy tiên, mai phục sinh và tử đinh hương nở sớm.
Ngày đẹp đẽ đầu tiên của mùa xuân.
Trong nửa tiếng đồng hồ, cô cho ngựa đi chậm rãi vòng quanh hồ nước,
lạc trong sự đam mê với mối liên hệ độc nhất vô nhị giữa hai cá thể khác
biệt, bổ sung cho nhau, nhưng đều mạnh mẽ và thông minh theo cách của
riêng mình. Cô tận hưởng một bước chạy nước kiệu nhỏ rồi đi chậm lại khi
họ tới một khúc cua gắt ở vùng phía bắc hoang vu của công viên, gần
Harlem.
Hoàn toàn bình yên.
Cho tới khi điều tồi tệ nhất xảy ra.
Cô không chắc là nó xảy ra như thế nào. Khi cô đang đi chậm lại để ngoặt
qua một khoảng hẹp giữa hai bụi cây thì một con bồ câu bay thẳng vào mặt
Donny Boy. Hí lên, nó dừng lại đột ngột tới mức Marston suýt ngã. Rồi nó
chồm lên và cô gần như bị bật ra phía sau mông nó.
Cô túm chặt lấy bờm của nó và cạnh trước của yên ngựa để khỏi ngã từ
độ cao hơn hai mét xuống mặt đường đá. “Nào, Donny,” cô hét lên, cố gắng