vỗ vào cổ nó. “Donny Boy – không sao đâu. Nào!”
Dẫu vậy, nó vẫn tiếp tục chồm lên như điên dại. Phải chăng vụ va chạm
với con chim đã làm mắt nó bị đau? Mối quan tâm của cô dành cho con
ngựa hòa lẫn với nỗi sợ hãi của chính cô. Những viên đá sắc nhọn nhô lên từ
mặt đất ở cả hai phía của họ. Nếu Donny Boy cứ chồm lên, nó có thể mất
thăng bằng trên mặt đất không bằng phẳng và ngã thật mạnh – có thể đè lên
cô. Gần như mọi vết thương nghiêm trọng mà bạn bè cưỡi ngựa của cô gặp
phải là do mắc kẹt giữa con vật và mặt đất khi nó ngã.
“Donny!” Cô hổn hển kêu. Nhưng nó vẫn chồm lên và giữ nguyên tư thế
đó, nhảy nhót hoảng loạn trên chân sau và lùi dần về phía những tảng đá.
“Chúa ơi,” Marston kêu lên. “Không, không…”
Cô biết là mình không còn kiểm soát được nó nữa. Chân nó loạng choạng
trên nền đá và cô cảm thấy những cơ bắp to lớn run rẩy trong cơn hoảng
loạn của chính nó khi cảm thấy mình không còn giữ được thăng bằng nữa.
Nó hí vang.
Cô biết rằng có vài chục chỗ có thể nghiền nát chân cô. Có thể cả lồng
ngực nữa.
Cô gần như nếm được nỗi đau. Cô cảm thấy cả nỗi đau của con ngựa nữa.
“Ôi, Donny…”
Không biết từ đâu, một người đàn ông mặc đồ chạy bộ bước ra từ các bụi
cây. Mắt mở to, anh ta nhìn con ngựa. Anh ta nhảy tới, túm chặt lấy dây
cương.
“Không, lùi lại!” Marston hét lên. “Nó mất kiểm soát rồi!”
Anh ta sẽ bị đá vào đầu mất!
“Tránh ra…”
Nhưng… chuyện gì đang xảy ra vậy?
Người đàn ông không nhìn cô mà nhìn thẳng vào cặp mắt nâu của con
ngựa. Nói những lời mà cô không nghe rõ. Thật kỳ diệu, con ngựa
Appaloosa bình tĩnh lại. Nó không chồm lên nữa. Donny Boy đứng yên trên
cả bốn vó. Nó cựa quậy và vẫn còn run rẩy – giống như trái tim của chính cô
– nhưng điều tồi tệ nhất có vẻ đã qua. Người đàn ông kéo đầu con ngựa
xuống gần anh ta và nói một vài lời nữa.