“Chúng ta không biết gì ở đây cả,” Rhyme nói quả quyết. “Cô nghĩ sao,
Kara? Cô sẽ làm gì?”
Cô cười lo lắng, khi được yêu cầu suy nghĩ như một kẻ giết người. Sau
một lúc tự tranh luận gay gắt, cô nói, “Tới giờ gã biết là các vị đã tìm thấy
những chiếc đồng hồ. Gã cũng biết là các vị thông minh. Gã không cần phải
gây ấn tượng thêm nữa. Nếu tôi là gã, tôi sẽ săn đuổi nạn nhân tiếp theo
trước bốn tiếng. Tôi sẽ săn đuổi người đó ngay bây giờ.”
“Như vậy là đủ với tôi,” Rhyme nói. “Quên nhóm giám sát và quên
thường phục đi. Lon, gọi Haumann và đưa Đội Khẩn cấp tới công viên. Làm
ồn ào lên.”
“Nó có thể làm gã sợ và trốn mất, Linc… nếu gã cải trang và tự mình đi
thám thính.”
“Tôi nghĩ chúng ta phải chấp nhận rủi ro đó. Hãy cho Đội Khẩn cấp biết
chúng ta đang tìm kiếm gì… ai mà biết được chúng ta đang tìm kiếm cái
quái gì chứ? Hãy cho họ một mô tả tổng quát, tốt nhất mà anh có thể.”
Kẻ sát nhân năm mươi tuổi, tay gác cổng sáu mươi tuổi, bà già mang túi
mua sắm bảy mươi tuổi…
Cooper nhìn lên từ máy tính của anh. “Đã biết chỗ chuồng ngựa. Học viện
Hammerstead.”
Bell, Sellitto và Sachs tiến ra cửa. Kara lên tiếng, “Tôi cũng muốn đi.”
“Không,” Rhyme nói.
“Có thể có thứ gì đó tôi sẽ để ý. Một trò nhanh tay hay thay đồ nhanh của
ai đó trong đám đông. Tôi có thể nhận ra.” Một cái hất đầu về phía những
cảnh sát kia. “Họ thì không.”
“Không. Quá nguy hiểm. Không dân thường nào được tham gia chiến
dịch chiến thuật. Đó là nguyên tắc.”
“Tôi không quan tâm tới nguyên tắc,” người phụ nữ trẻ nói, nghiêng
người về phía trước đầy thách thức. “Tôi giúp được.”
“Kara…”
Người phụ nữ trẻ làm anh im lặng bằng cách liếc nhìn những bức ảnh
hiện trường tội ác của Tony Calvert và Svetlana Rasnikov rồi quay lại nhìn
Lincoln Rhyme với ánh mắt lạnh lùng. Trong cử chỉ đơn giản đó, cô nhắc