mục tiêu tiếp theo của gã, nhưng hãy cứ giả định là như thế… Bởi đó là đầu
mối chắc chắn duy nhất của chúng ta.”
Sellitto nói, “Tôi nhớ có một chuồng ngựa đâu đó quanh đây, đúng
không?”
“Tôi từng thấy nó ở gần đây,” Sachs nói. “Tôi nghĩ là chỗ khu đường tám
mấy.”
“Tìm thử đi,” Rhyme nói. “Và đưa vài người tới đó.”
Sachs liếc nhìn đồng hồ. Là một giờ ba mươi lăm phút chiều. “À, chúng
ta còn chút thời gian. Hai tiếng rưỡi nữa mới đến nạn nhân tiếp theo.”
“Tốt,” Sellitto nói. “Tôi sẽ đưa một đội giám sát tới lập chốt trong công
viên và xung quanh chuồng ngựa. Nếu họ có mặt vào lúc hai rưỡi, chúng ta
sẽ có thừa thời gian để phát hiện ra gã.”
Rhyme để ý thấy Kara đang nhíu mày. “Có chuyện gì vậy?” Anh hỏi cô.
“Anh biết đấy, tôi không chắc là các anh có nhiều thời gian như thế.”
“Tại sao?”
“Tôi đã nói với anh về việc đánh lạc hướng rồi đúng không?”
“Tôi còn nhớ.”
“Cũng có sự đánh lạc hướng về thời gian nữa. Nó đánh lừa khán giả bằng
cách khiến họ nghĩ một việc sắp sửa xảy ra ở một thời điểm, trong khi nó
thực ra xảy đến ở một thời điểm khác. Ví dụ, một ảo thuật gia sẽ lặp lại một
hành động với những quãng thời gian đều đặn. Trong tiềm thức, khán giả sẽ
đi tới chỗ tin rằng điều anh ta làm sẽ chỉ diễn ra ở những thời điểm đó.
Nhưng khi đấy, điều người trình diễn làm là rút ngắn thời gian giữa các
quãng nghỉ. Khán giả không chú ý và hoàn toàn bỏ qua những gì anh ta đang
làm. Ta có thể phát hiện ra mẹo đánh lạc hướng thời gian vì ảo thuật gia luôn
để khán giả biết quãng nghỉ là bao lâu.”
“Giống như việc đập vỡ những cái đồng hồ hả?” Sachs hỏi.
“Chính xác.”
Rhyme hỏi, “Vậy cô không nghĩ là chúng ta có thời gian tới bốn giờ
chiều?”
Kara nhún vai. “Vẫn có thể có. Có thể gã định giết ba người mỗi bốn
tiếng và rồi gã sẽ giết nạn nhân thứ tư một tiếng sau đó. Tôi không biết.”