CHƯƠNG MƯỜI BỐN
Một tiếng ding mơ hồ vang lên từ máy tính của Cooper, cho biết anh vừa
nhận được một thư điện tử.
“Một lời nhắn từ những người bạn của chúng ta ở khu vực Chín và
Pennsylvania.” Anh bắt tay vào giải mã tin nhắn từ phòng thí nghiệm FBI và
một lát sau anh nói, “Kết quả xét nghiệm dầu. Nó có bán ngoài đại chúng.
Tên thương hiệu là Tack-Pure. Dùng để xử lý yên ngựa, dây thừng, túi da
đựng đồ, các sản phẩm liên quan tới môn cưỡi ngựa.”
Ngựa ư…
Rhyme lái chiếc Storm Arrow vòng quanh và nhìn vào bảng bằng chứng.
“Không, không, không…”
“Có chuyện gì vậy?” Sachs hỏi.
“Phân ở giày Gã phù thủy.”
“Thì sao?”
“Không phải là phân chó. Mà là phân ngựa! Hãy nhìn thành phần thực
vật. Tôi đã nghĩ cái quái gì thế này? Chó không phải là loài ăn cỏ. Chúng
không ăn cỏ và rơm khô… Được rồi, hãy suy nghĩ nào. Đất và rong rêu và
các bằng chứng khác cho thấy gã ở công viên Trung Tâm. Và những sợi
lông… Quý vị biết khu vực đó không, khu sân chơi cho chó đấy? Nó cũng ở
trong công viên.”
“Ngay bên kia đường,” Sellitto chỉ ra. “Nơi tất cả mọi người dẫn chó đi
dạo.”
“Kara,” anh quát, “Cirque Fantastique có ngựa không?”
“Không,” cô đáp. “Không có màn diễn nào với động vật cả.”
“Được rồi, điều đó loại trừ gánh xiếc… Còn gì khác nữa? Sân chơi cho
chó nằm ngay cạnh con đường để cưỡi ngựa trong công viên, đúng không?
Khả năng là thấp, nhưng có thể gã cưỡi ngựa hoặc đang tìm hiểu những
người cưỡi ngựa. Một trong số họ có thể là mục tiêu. Có thể không phải là