Lấy ví dụ, gã đề cập tới một người bạn gần đây vừa ly dị và có thể dễ
dàng thấy cô ta cũng trong hoàn cảnh đó – và cô là người bị bỏ rơi. Nên vừa
nhăn nhó, gã vừa nói với cô ta rằng mình đã ly dị và vợ gã ngoại tình rồi bỏ
gã. Điều đấy làm gã suy sụp, nhưng giờ gã đã hồi phục.
“Tôi bỏ một chiếc du thuyền,” cô chua chát nói, “chỉ để thoát khỏi gã
khốn nạn đó. Một chiếc du thuyền dài hơn bảy mét.”
Malerick cũng dùng “tuyên bố Barnum
” để khiến cô nghĩ rằng họ có
nhiều điểm chung hơn là thực tế. Ví dụ kinh điển là một chuyên gia thuật
tâm lý nghiên cứu kỹ đối tượng của mình và nói thật trang trọng, “Tôi thấy
cô là một người hướng ngoại nhưng có đôi khi cô lại thấy mình khá là rụt
rè.”
Tức hiệu ứng Barnum, hay hiệu ứng Forer là một hiện tượng tâm lý phổ
biến. Những phán đoán về tính cách tưởng như rất khớp với tính cách riêng
lẻ của một người, nhưng thật ra rất mơ hồ và chung chung, có thể đúng cho
rất nhiều người.
Điều đó được diễn dịch là thật thấu hiểu, nhưng tất nhiên, nó đúng với
gần như tất cả mọi người trên trái đất.
Cả tay John tưởng tượng lẫn Cheryl đều không có con. Cả hai đều có
mèo, có cha mẹ đã ly dị và thích quần vợt. Hãy nhìn tất cả những sự ngẫu
nhiên đó mà xem! Một cặp trời sinh…
Gần tới lúc rồi, gã nghĩ. Dù gã không vội vàng gì. Ngay cả nếu cảnh sát
có vài đầu mối dẫn tới những gì gã đang toan tính, họ sẽ nghĩ rằng gã không
giết ai cho tới bốn giờ; mà giờ thì mới hơn hai giờ.
Quý vị có thể nghĩ, thưa quý khán giả thân mến, rằng thế giới ảo thuật
không bao giờ giao cắt với thế giới thực, nhưng điều đó không hoàn toàn
đúng.
Tôi nghĩ tới John Mulholland
, ảo thuật gia nổi tiếng và biên tập viên tạp
chí ảo thuật The Sphinx. Ông đã đột ngột tuyên bố về hưu sớm trong nghề
ảo thuật và báo chí vào những năm một chín năm mươi.
John Mulholland (1898 – 1970), ảo thuật gia, tác giả, nhà báo và cả nhân
viên CIA người Mỹ.