Không ai có thể biết tại sao. Nhưng rồi có tin đồn loan đi – những tin đồn
rằng ông đã bắt đầu làm việc cho cộng đồng tình báo Mỹ để dạy các điệp
viên cách sử dụng kỹ thuật ảo thuật chuyển ma túy theo những cách tinh vi
tới mức ngay cả đối tượng hoang tưởng nhất cũng không biết rằng mình đã
bị bỏ thuốc.
Quý vị nhìn thấy gì trong tay tôi đây không, quý khán giả thân mến? Hãy
nhìn kỹ những ngón tay của tôi. Không có gì, đúng không? Có vẻ là hai bàn
tay trắng. Vậy mà, như quý vị có lẽ đã đoán ra, sự thật không phải vậy…
Sử dụng một trong những kỹ thuật bỏ thuốc mật truyền gọn ghẽ nhất của
Mulholland, Malerick cầm chiếc thìa của gã lên bằng tay trái. Khi gã lơ đãng
gõ nó lên mặt bàn, Cheryl liếc nhìn theo. Chỉ một tích tắc. Nhưng đủ cho
Malerick có thời gian để dốc một con nhộng nhỏ xíu với thứ bột không mùi
vị vào trong ly cà phê của cô khi gã giơ tay lấy đường bằng tay kia.
John Mulholland hẳn sẽ thấy hãnh diện.
Lát sau, Malerick có thể thấy rằng thuốc đang phát tác; mắt cô ta trở nên
lơ đãng và cô ta đung đưa ở chỗ ngồi. Tuy nhiên, cô ta không cảm thấy có gì
sai cả. Đó là đặc điểm của chất flunitrazepam, loại thuốc Rohypnol nổi tiếng
dùng trong các vụ cưỡng hiếp khi hẹn hò: người ta không biết mình bị bỏ
thuốc. Cho tới sáng hôm sau. Điều mà trong trường hợp của Cheryl Marston
sẽ không phải là vấn đề.
Gã nhìn cô và mỉm cười. “Này, cô có muốn xem một thứ hay ho không?”
“Hay ho ư?” Cô hỏi lơ mơ. Cô chớp mắt, mỉm cười thật tươi.
Gã trả tiền và nói với cô. “Tôi vừa mua một chiếc du thuyền.”
Cô cười thích thú. “Du thuyền sao? Tôi thích du thuyền lắm. Kiểu gì?”
“Có buồm. Hơn mười một mét. Vợ tôi và tôi từng có một chiếc,”
Malerick nói thêm buồn bã. “Cô ấy lấy được nó khi ly dị.”
“John, không thể nào, anh đùa tôi đúng không!” Cô nói, cười chếnh
choáng. “Chồng tôi và tôi cũng từng có một chiếc! Anh ta cũng lấy nó đi sau
khi ly dị.”
“Thật sao?” Gã cười lớn và đứng lên. “Này, ta hãy cùng đi dạo dọc bờ
sông. Cô có thể nhìn thấy nó từ đó.”
“Tôi thích lắm.” Cô lảo đảo đứng lên và nắm tay gã.