CHƯƠNG MƯỜI LĂM
Trường dạy cưỡi ngựa là một phần của New York cổ xưa.
Ngửi thấy mùi chuồng ngựa xộc lên, Amelia Sachs nhìn qua một cổng
vòm vào trong nội thất của chốn cũ kỹ bằng gỗ đó, qua tất thảy đám ngựa,
những người cưỡi ngựa – bọn họ đều có vẻ oai vệ trong những chiếc quần
dài bằng da, áo khoác cưỡi ngựa đen hoặc đỏ, mũ bảo hiểm nhung.
Nửa tá cảnh sát mặc đồng phục từ khu Hai Mươi gần đó đứng trong và
ngoài sảnh. Thêm nhiều cảnh sát nữa ở trong công viên, xung quanh lối cưỡi
ngựa, dưới sự chỉ huy của Lon Sellitto, để tìm kiếm con mồi đang lẩn trốn
của họ.
Sachs và Bell bước vào văn phòng và viên thanh tra giơ chiếc phù hiệu
vàng của anh cho người phụ nữ đứng đằng sau quầy. Cô ta nhìn qua vai anh,
thấy các cảnh sát ở bên ngoài và hỏi với vẻ thoải mái, “Vâng? Có chuyện gì
sao?”
“Thưa cô, xin hỏi cô có dùng Tack-Pure để xử lý yên ngựa và đồ da
không?”
Cô ta liếc nhìn một người trợ lý, người này gật đầu. “Đúng thưa sếp,
chúng tôi dùng thứ đó rất nhiều.”
Bell nói tiếp, “Chúng tôi tìm thấy dấu vết loại dầu đó và phân ngựa ở hiện
trường một vụ án mạng xảy ra hôm nay. Chúng tôi nghĩ nghi phạm trong vụ
giết người đó có thể làm việc ở đây hoặc đang theo dõi nhân viên hay một
khách cưỡi ngựa của quý vị.”
“Không thể nào! Ai cơ?”
“Đó là điều chúng tôi chưa chắc chắn, rất tiếc phải nói thế. Và chúng tôi
cũng không chắc về nhân dạng của nghi phạm. Tất cả những gì chúng tôi
biết là gã có tầm vóc trung bình. Khoảng năm mươi tuổi. Da trắng. Có thể
có râu và tóc nâu nhưng chúng tôi không chắc. Những ngón tay trên bàn tay
trái của gã có thể bị dị dạng. Điều chúng tôi cần là cô hãy nói chuyện với