“Được rồi. Chuyện là thế này, có một người cưỡi ngựa thường tới đây vào
mỗi thứ Bảy. Cheryl Marston.”
Rhyme hét vào tai Sachs. “Vào cùng một giờ hả? Hỏi cô ấy xem có phải
người phụ nữ kia tuần nào cũng tới vào một giờ cố định không.”
Sachs chuyển lại câu hỏi.
“Ồ đúng, quả có thế,” cô gái nói. “Cô ấy, chị biết đấy, đúng giờ như đồng
hồ. Đã tới đây nhiều năm rồi.”
Nhà tội phạm học lưu ý, “Những người có thói quen đều đặn dễ là mục
tiêu nhất. Bảo cô ấy nói tiếp đi.”
“Và cô ấy thì sao, Tracey?”
“Hôm nay cô ấy trở lại từ một chuyến cưỡi ngựa, khoảng nửa giờ trước.
Và chuyện là, cô ấy giao lại con Don Juan cho tôi, đó là con ngựa cô ấy
thích nhất, và cô ấy muốn tôi và bác sĩ thú y kiểm tra kỹ cho nó vì một con
chim bay vào mặt nó và làm nó giật mình. Vì thế, chúng tôi đã xem xét con
ngựa và cô ấy nói với tôi về một người đàn ông đột nhiên xuất hiện và làm
con Donny bình tĩnh lại. Chúng tôi nói với cô ấy rằng con Donny có vẻ ổn
và cô ấy kể tiếp về người đàn ông đấy, đủ chuyện, về việc anh ta thú vị thế
nào và cô ấy háo hức ra sao vì cô ấy sẽ đi uống cà phê với anh ta và anh ta
có thể là một người thực sự biết thì thầm với ngựa. Tôi đã thấy anh ta ở dưới
lầu, đang đứng đợi cô ấy. Và điều gây ấn tượng với tôi là, có chuyện gì với
bàn tay của anh ta vậy? Vì có vẻ như anh ta giấu bàn tay đó, quý vị biết đấy.
Trông như thể anh ta chỉ có ba ngón.”
“Là gã!” Sachs nói. “Cô có biết họ sẽ đi đâu không?”
Cô gái chỉ về phía tây, cách xa công viên. “Tôi nghĩ là lối đó. Cô ấy
không nói địa điểm chính xác.”
“Hãy yêu cầu cô ấy mô tả gã đi,” Rhyme nói.
Cô gái giải thích rằng gã có râu và có cặp lông mày kỳ lạ. “Giao nhau.”
Để thay đổi một khuôn mặt, điều quan trọng nhất là lông mày. Thay đổi
nó và khuôn mặt sẽ khác đi sáu mươi, bảy mươi phần trăm.
“Quần áo thì sao?” Cô hỏi.
“Áo gió, giày chạy, quần chạy bộ.”
“Màu sắc?”