các nhân viên của mình, cả các khách quen nữa, nếu họ có nhìn thấy bất kỳ
người nào khớp với mô tả đó quanh đây. Hay bất kỳ ai có vẻ là một mối đe
dọa.”
“Tất nhiên,” cô ta ngập ngừng nói. “Tôi sẽ làm bất kỳ điều gì có thể. Chắc
chắn là thế.”
Bell dẫn theo vài cảnh sát tuần tra mặc đồng phục và biến mất qua một
cánh cửa cũ vào trong khu sân cưỡi ngựa đổ đầy mùn cưa bốc mùi hăng hắc.
“Chúng tôi sẽ tìm kiếm xung quanh,” anh nói lại với Sachs.
Nữ cảnh sát gật đầu và nhìn ra ngoài cửa sổ, kiểm tra Kara, người đang
ngồi một mình trong chiếc xe không có biển hiệu của Sellitto, đậu ở khúc
quanh cạnh chiếc Camaro màu vàng đậm của Sachs. Cô gái trẻ không vui vì
bị nhốt trong chiếc xe, nhưng Sachs cương quyết về việc cô phải tránh xa
nguy hiểm.
Robert-Houdin có những trò giỏi hơn những người Marabout. Dù tôi nghĩ
chúng suýt nữa đã giết ông ấy.
Đừng lo. Tôi sẽ đảm bảo rằng chuyện đó không xảy ra với cô.
Sachs liếc nhìn đồng hồ – hai giờ chiều. Cô gọi bộ đàm cho Trung tâm và
yêu cầu chuyển tiếp vào điện thoại của Rhyme. Một lát sau, nhà tội phạm
học bắt máy. “Sachs, các nhóm của Lon chưa tìm thấy gì ở công viên Trung
Tâm. Em có may mắn hơn không?”
“Người quản lý đang hỏi nhân viên và khách ở trường. Roland và nhóm
của anh ấy đang lục soát các chuồng ngựa.” Sau đó cô để ý thấy người quản
lý và một nhóm nhân viên gần đó. Có những cái nhíu mày và vẻ lo lắng hiện
rõ trên mặt họ. Một cô gái mặt tròn và tóc đỏ, bỗng nhiên giơ tay lên che
miệng vì sốc. Cô bắt đầu gật đầu.
“Đợi đã, Rhyme. Có thể là có gì đấy.”
Người quản lý ra hiệu cho Sachs và cô gái nói, “Tôi không biết chuyện
này có quan trọng không. Nhưng có một việc…”
“Tên cô là gì?”
“Tracey?” Cô trả lời mà như thể đang nêu câu hỏi. “Tôi là người chăm
ngựa ở đây?”
“Nói tiếp đi.”