Gã đưa cô qua cửa. Liều thuốc có vẻ vừa phải. Cô tuân phục nhưng sẽ
không ngất đi trước khi gã đưa cô vào trong những bụi cây gần sông
Hudson.
Họ đi về phía công viên Riverside. “Anh đang nói về những chiếc
thuyền,” cô nói chếnh choáng.
“Đúng thế.”
“Chồng của tôi và tôi có một chiếc,” cô nói.
“Tôi biết,” Malerick nói. “Cô vừa nói với tôi rồi.”
“Ồ, thật sao?” Cheryl cười lớn.
“Đợi đã,” gã nói. “Tôi phải lấy thứ này.”
Gã dừng lại chỗ chiếc xe của mình, một chiếc Mazda ăn trộm, và lấy ra
một túi đồ thể thao rất nặng từ ghế sau, rồi khóa xe. Bên trong chiếc túi vang
lên những tiếng lanh canh thật lớn của kim loại. Cheryl liếc nhìn nó, định
nói nhưng rồi có vẻ quên mất mình định nói gì.
“Hãy đi đường này nào.” Malerick dẫn cô tới cuối con đường cắt ngang,
qua một cầu bộ hành bắc qua đường và xuống một dải đất hẹp, hoang vu, cỏ
dại mọc đầy bên bờ sông.
Gã gỡ tay cô ra khỏi tay mình và ôm chặt sau lưng và dưới tay cô. Gã cảm
nhận được ngực cô qua những ngón tay của mình khi đầu cô ngả vào người
gã.
“Nhìn kìa,” cô nói, run rẩy chỉ về phía sông Hudson, nơi vài chục chiếc
thuyền buồm và du thuyền có cabin đang di chuyển trên mặt nước màu xanh
đậm lấp lánh.
Malerick nói, “Thuyền của tôi ở dưới đó.”
“Tôi thích thuyền.”
“Tôi cũng thế,” gã nói, giọng mềm mỏng.
“Thật sao?” Cô hỏi, cười lớn và thầm thì thêm rằng, cô và chồng cũ từng
có một chiếc. Nhưng cô đã mất nó trong vụ ly dị.