chỉ có một mình. Và tôi đã bổ sung vài biến thể của riêng tôi. Tất nhiên, tất
cả chỉ là để giải trí cho quý vị.
Và giờ, tiết mục của ông Houdini, Ngục nước.
Giờ không còn râu ria và đang mặc quần dài cùng áo sơ-mi trắng bên
ngoài áo phông trắng, Malerick quấn những sợi xích thật chặt quanh Cheryl
Marston. Trước tiên là ở mắt cá của cô, rồi ngực và cánh tay.
Gã dừng lại và nhìn quanh lần nữa, nhưng họ vẫn được những bụi cây dày
che chắn khỏi tầm nhìn từ con đường và dòng sông.
Họ đang ở bên bờ sông Hudson, gần một ao nước đọng, nơi có vẻ từng có
lúc là con lạch nhỏ cho đám xuồng đậu. Việc lấp đất và rác thải đã chặn nó
lại từ lâu và tạo thành một ao nước bốc mùi hôi thối với đường kính khoảng
ba mét như bây giờ. Một bên ao là một cầu tàu xập xệ, ở giữa cầu tàu là một
cần cẩu gỉ sét từng được dùng để nhấc những chiếc thuyền khỏi mặt nước.
Malerick tung một sợi thừng qua chiếc cần cẩu, bắt lại sợi dây ở đầu bên kia
và bắt đầu buộc nó vào sợi xích đang cột chân Cheryl.
Giới nghệ sĩ thoát hiểm thích các sợi xích. Chúng trông thật ấn tượng,
chúng có một phong vị ác độc tuyệt vời và có vẻ đáng sợ hơn nhiều so với
lụa và dây thừng. Và chúng nặng – chính là thứ giữ cho người nghệ sĩ trình
diễn bị chìm dưới nước.
“Không, không, khôôôông,” người phụ nữ đờ đẫn thì thầm.
Gã vuốt tóc cô khi xem xét sợi xích. Đơn giản và chặt. Houdini từng viết,
“Nghe có vẻ lạ lùng nhưng tôi thấy rằng việc trói người càng ngoạn mục
trong mắt khán giả, thì việc trốn thoát lại càng dễ dàng với người biểu diễn.”
Hoàn toàn đúng, Malerick biết điều đó nhờ kinh nghiệm. Đống thừng và
dây xích dày trông kịch tính quấn hết vòng này tới vòng khác quanh nhà ảo
thuật trên thực tế lại dễ thoát ra. Ít nút thắt hơn và mối buộc đơn giản lại khó
thoát hơn rất nhiều. Giống như nút này chẳng hạn.
“Khôôôông,” cô ta thì thầm đờ đẫn. “Đau quá. Làm ơn đi!… Anh đang
làm…?”
Malerick ấn băng dính vào miệng cô ta. Rồi gã lấy tinh thần, nắm chặt
dây và từ từ kéo sợi thừng, nó nâng cô luật sư đang thút thít lên và bắt đầu từ
từ đưa cô về phía vũng nước đen ngòm.