* * *
Trong buổi chiều xuân rực rỡ này, một hội chợ đồ thủ công đông đúc lấp
đầy quảng trường trung tâm của Đại học West Side giữa đường 79 và đường
80, du khách tấp nập tới mức gần như không thể phát hiện ra kẻ sát nhân và
nạn nhân của gã trong đám đông.
Trong buổi chiều xuân rực rỡ này, khách hàng kéo tới chật ních những
nhà hàng và quán cà phê của khu phố. Gã phù thủy có thể ở bất kỳ cửa hiệu
nào ngay lúc này và đang đề nghị Cheryl Marston đi cùng xe với gã hay họ
sẽ ghé qua căn hộ của cô.
Trong buổi chiều xuân rực rỡ này, năm mươi lối đi chia cắt những khối
nhà ở đây và tạo ra một khung cảnh sát nhân hoàn hảo trong sự tách biệt u
ám của chúng.
Sachs, Bell và Kara chạy quanh những con đường, tìm trong hội chợ đồ
thủ công, các nhà hàng và ngõ hẻm. Tất cả mọi nơi mà họ có thể nghĩ tới.
Họ chẳng tìm thấy gì.
Cho tới khi, sau vài phút tuyệt vọng, một bước đột phá mới xuất hiện.
Hai cảnh sát và Kara bước vào tiệm cà phê Ely’s gần đường Riverside và
lướt mắt qua đám đông. Sachs nắm chặt tay Bell, hất đầu về phía quầy tính
tiền. Ở gần đó là một chiếc mũ cưỡi ngựa nhung màu đen và một cái roi da.
Sachs chạy về phía người quản lý cửa hàng, một người Trung Đông da
ngăm đen.
“Một phụ nữ bỏ lại cái này ở đây đúng không?”
“Phải, mười phút trước. Cô ấy…”
“Cô ấy đi cùng một người đàn ông đúng không?”
“Phải.”
“Có râu và mặc quần áo chạy bộ?”
“Đúng là họ. Cô ấy quên mũ và ngọn roi đó trên sàn, dưới chiếc bàn.”
“Anh biết họ đi đâu không?” Bell hỏi.
“Có chuyện gì vậy? Phải chăng…”
“Đi đâu?” Sachs khăng khăng.
“Được rồi, tôi nghe anh ta nói rằng sẽ cho cô ấy xem chiếc thuyền của
mình. Nhưng tôi hy vọng là anh ta sẽ đưa cô ấy về nhà.”