CHƯƠNG MƯỜI SÁU
Cô thấy chồng mình đang khóc.
Những giọt nước mắt tiếc nuối rằng anh ta phải “kết thúc cuộc hôn nhân
này”.
Kết thúc cuộc hôn nhân này.
Như việc đi đổ rác.
Dắt chó đi dạo.
Đó là cuộc hôn nhân khốn kiếp của chúng ta! Chứ không phải một thứ gì
đó.
Nhưng Roy không cảm thấy như thế. Anh ta muốn nữ trợ lý phân tích
chứng khoán mũm mĩm chứ không phải cô và mọi chuyện thế là xong.
Một dòng lũ của thứ nước nóng nhầy nhụa làm ngộp thở tràn vào mũi cô.
Không khí, không khí, không khí… Cho tôi không khí!
Giờ Cheryl Marston nhìn thấy cha mẹ cô trong lễ Giáng sinh, từ nhiều
thập niên trước, đang rụt rè đẩy ra chiếc xe đạp mà ông già Noel đã mang tới
cho cô từ Bắc Cực. Coi này, con yêu, ông già Noel thậm chí còn có một
chiếc mũ bảo hiểm màu hồng để bảo vệ cái đầu nhỏ xinh xắn của con nữa…
“Ặccccc…”
Ho và nghẹt thở, bị trói bởi những sợi xích siết chặt, Cheryl bị lôi xuống
làn nước mờ đục của cái ao bẩn thỉu. Đầu cô lộn ngược, cả người xoay tròn
chầm chậm, bị giữ chặt bởi một sợi thừng vòng qua chiếc cần cẩu kim loại
nhô ra khỏi mặt nước.
Hai bên thái dương cô giật liên hồi khi máu dồn xuống đầu. “Dừng lại,
dừng lại, dừng lại đi!” Cô hét lên trong câm lặng. Chuyện gì đang xảy ra
vậy? Cô nhớ Donny Boy chồm lên, có người làm nó bình tĩnh lại, một người
đàn ông tử tế, cà phê ở một nhà hàng Hy Lạp, nói chuyện, chuyện gì đó về
những chiếc thuyền, rồi thế giới đảo lộn vì chóng mặt, tiếng cười lớn ngờ
nghệch.