“Để tay trên sợi thừng đó, thưa ông,” cô nói. “Để tay chỗ mà tôi có thể
nhìn thấy.”
“Tôi không làm gì hết!” Gã đang thở khò khè – một âm thanh lạc lõng.
Có thể không phải do cố gắng, mà là do hen suyễn.
Đứng tránh khỏi đường bắn của cô, Bell chụp lấy cái cần câu và đẩy nó về
phía bờ lầy lội. Khi người phụ nữ đã ở trong tầm với, anh lôi cô về phía
mình, trong khi gã đang nắm sợi thừng bắt đầu thả dần ra cho đến khi cô đã
nằm trên mặt đất. Cô nằm trên bãi cỏ, rũ rượi và tím xanh. Viên thanh tra lột
băng dính khỏi miệng cô, tháo xích sắt ra và bắt đầu hô hấp nhân tạo.
Sachs gọi mấy chục người tụ tập gần đó, bị thu hút vì tò mò, “Có ai là bác
sĩ không?”
Không ai trả lời. Cô liếc nhìn phía nạn nhân và thấy cô ấy đang động
đậy… Rồi cô ấy bắt đầu nôn và phun nước ra. Tốt! Họ đã cứu được cô ấy
đúng lúc. Trong một phút nữa cô ấy sẽ có thể xác định gã đàn ông. Rồi cô
nhìn qua hiện trường và để ý thấy một nùi vải màu xanh hải quân sáng. Cô
thấy một cái khóa kéo và ống tay áo. Đó có thể là chiếc áo khoác chạy bộ
mà gã đã thay nhanh ra.
Đôi mắt gã nhìn theo ánh mắt cô và gã cũng nhìn thấy nó.
Đó có phải là một cái cau mày nhẹ? Cô nghĩ thế nhưng không dám chắc.
“Thưa ông,” cô nói rõ ràng, “cho tới khi chúng tôi xử lý xong mọi chuyện
ở đây, tôi sẽ phải còng tay ông. Tôi muốn ông…”
Bỗng một giọng đàn ông hoảng hốt hét lên, “Ôi, cô ơi, hãy cẩn thận! Gã
mặc đồ chạy bộ kia… Bên phải cô đấy! Gã có súng!”
Mọi người hét lên và nằm thụp xuống đất. Sachs cúi thấp người, lao về
bên phải, tìm kiếm mục tiêu. “Roland, coi chừng!”
Cả Bell cũng hạ thấp người xuống cạnh người phụ nữ và nhìn về cùng
hướng với Sachs, khẩu Sig Sauer trên tay.
Nhưng Sachs không thấy ai mặc đồ chạy bộ cả.
Ôi không, cô nghĩ. Không! Cô hiểu điều gì đã xảy ra và tức giận với bản
thân. Gã đã giả giọng đó. Thuật nói tiếng bụng.
Cô quay lại thật nhanh và chỉ kịp nhìn thấy một quả cầu lửa rực rỡ nổ
tung trong tay gã cứu người. Nó lơ lửng trên không trung, khiến cô không