CHƯƠNG MƯỜI BẢY
Bọn họ ở khắp nơi…
Hàng chục cảnh sát.
Tất cả đều tìm kiếm gã.
Thở gấp sau khi chạy quá nhanh, phổi đau nhói, những cơ bắp như bốc
lửa, Malerick tựa vào bức tường đá vôi mát lạnh của một trong những tòa
nhà của khu đại học.
Phía trước gã, một hội chợ đang diễn ra trên một quảng trường lớn, chật
ních người. Gã nhìn lại sau lưng, về phía tây, hướng mà gã vừa rời khỏi.
Cảnh sát đã chặn lối vào ở đó. Ở hướng bắc và nam là những tòa nhà bê
tông cao. Các cửa sổ khóa chặt và không có cửa ra vào. Lối thoát duy nhất
của gã là về hướng đông, ở phía bên kia của một khu vực rộng bằng một sân
bóng bầu dục đầy những gian hàng và đám người đông đúc.
Gã đi về hướng đó. Nhưng không dám chạy.
Vì một nhà ảo thuật biết rằng những cử động nhanh sẽ thu hút sự chú ý.
Chậm mới khiến ta vô hình.
Gã liếc nhìn những hàng hóa đang bày bán, gật đầu hài lòng với màn trình
diễn của một tay ghi-ta, cười lớn với một anh hề cột bong bóng. Gã làm điều
mà những người khác cũng làm.
Vì sự khác biệt cũng thu hút sự chú ý.
Giống với người khác mới khiến ta vô hình.
Từ từ đi về hướng đông. Gã tự hỏi làm sao cảnh sát lại tìm ra được gã. Tất
nhiên gã nghĩ họ sẽ tìm thấy thi thể chết đuối của nữ luật sư trong hôm nay.
Nhưng họ đã ra tay quá nhanh – như thể họ đoán trước được rằng gã sẽ bắt
cóc ai đó ở khu vực này của thành phố, có lẽ thậm chí là ở chính chỗ dạy
cưỡi ngựa. Bằng cách nào chứ?
Xa hơn về phía đông.