CHƯƠNG HAI MƯƠI BỐN
Họ gọi đó là âm nhạc sao?
Tiếng trống đập và rồi âm thanh thô ráp của một nhạc cụ bằng đồng đang
diễn thử những đoạn ngắn vang khắp phòng khách của Rhyme. Nó tới từ
Cirque Fantastique, trong công viên bên kia đường. Những nốt nhạc thật
chói tai và chủ âm thật ầm ĩ. Anh cố phớt lờ nó và quay lại với cuộc nói
chuyện điện thoại cùng Charles Grady, người đang cảm ơn anh vì những nỗ
lực của anh trong việc giúp tóm tay mục sư đã tới thành phố để giết anh ta.
Bell vừa thẩm vấn Constable ở Trung tâm Giam giữ. Tay tù nhân nói hắn
biết Swensen nhưng đã tống cổ ông ta khỏi Hội Ái quốc hơn một năm trước
vì một “sự quan tâm không lành mạnh” tới các cô con gái của một số giáo
dân. Constable không còn dính líu gì tới ông ta sau đó và ông ta đã qua lại
với một số tay dân quân ở vùng hẻo lánh, theo lời đồn thổi của dân địa
phương. Tay tù nhân cương quyết bác bỏ việc hắn có biết bất kỳ điều gì về
vụ ám sát.
Dẫu vậy, Grady vẫn sắp xếp để giao cho Rhyme một hộp bằng chứng từ
hiện trường tại trường Neighborhood và một hộp từ phòng khách sạn của
mục sư Swensen. Rhyme đã xem lướt qua chúng, nhưng không thấy có sự
liên hệ rõ ràng nào với Constable. Anh giải thích điều đó với Grady và nói
thêm, “Chúng ta cần gửi chúng cho một số người bên pháp y ở vùng thượng
bang, ở… Thị trấn đó là gì nhỉ?”
“Canton Falls.”
“Họ có thể thực hiện những so sánh về đất hay dấu vết. Có thể có gì đó
liên kết Swensen với Constable, vì tôi không có mẫu nào như thế từ nơi đó.”
“Cảm ơn vì đã kiểm tra, Lincoln. Tôi sẽ nhờ người đưa nó tới đó sớm
nhất có thể.”
“Nếu anh muốn tôi viết một ý kiến chuyên gia về những kết quả đó thì tôi
rất sẵn lòng,” nhà tội phạm học nói rồi phải lặp lại đề nghị đó; phần sau câu