điều sẽ chẳng làm anh lay chuyển chút nào, anh còn quan sát được sự lo lắng
chân thành của nhà tội phạm học cho những nạn nhân sắp tới trong danh
sách của Gã phù thủy. Thom đành nhượng bộ, “Một tiếng. Nếu anh chịu
ngủ.”
“Vậy thì một tiếng,” Rhyme nói. Rồi nói thêm vẻ giễu cợt. “Và tôi sẽ có
những giấc mơ ngọt ngào nhất… Một ly rượu sẽ có ích, anh biết đấy.”
Người trợ lý khẽ chỉnh lại chiếc cà-vạt màu tím – một cử chỉ cho thấy sự
yếu ớt mà Rhyme lập tức vồ lấy như một con cá mập ngửi thấy mùi máu.
“Chỉ một ly thôi,” nhà tội phạm học nói.
“Được rồi.” Anh rót chút rượu Macallan lâu năm vào một trong những
chiếc cốc của Rhyme và để ống hút gần miệng anh.
Nhà tội phạm học hớp một ngụm dài. “A, thiên đường…” Rồi anh liếc về
phía chiếc cốc rỗng. “Sẽ có ngày tôi dạy anh cách rót một cốc rượu cho ra
dáng.”
“Tôi sẽ trở lại sau một tiếng nữa,” Thom nói.
“Lệnh, đồng hồ báo thức,” Rhyme nói cương quyết. Trên màn hình
phẳng, một mặt đồng hồ hiện lên và anh ra lệnh cho nó đổ chuông trong một
tiếng nữa.
“Tôi sẽ đánh thức anh dậy,” người trợ lý nói.
“À, chỉ đề phòng anh bận việc quá và quên mất,” Rhyme rụt rè nói, “thì
tôi chắc chắn vẫn sẽ dậy, đúng không?”
Người trợ lý rời đi, đóng cửa lại sau lưng và mắt Rhyme lướt qua cửa sổ,
nơi những con chim cắt lớn đang đậu. Chúng nhìn bao quát thành phố, đầu
quay qua quay lại theo cách lạ lùng của riêng chúng – vừa ngạo nghễ vừa
tinh tế. Rồi một con – con cái, vốn là tay săn mồi giỏi hơn – liếc thật nhanh
về phía anh, chớp cặp mắt hẹp của nó, như thể nó vừa cảm nhận được ánh
nhìn của anh. Nó ngẩng đầu lên. Rồi trở lại tìm hiểu cảnh huyên náo của khu
rạp xiếc ở công viên Trung Tâm.
Rhyme nhắm mắt lại dù tâm trí anh đang lướt qua các bằng chứng, cố
gắng hiểu xem những đầu mối có thể có nghĩa gì: vụn đồng, chìa khóa
khách sạn, thẻ báo chí, mực. Bí ẩn và bí ẩn hơn… Cuối cùng mắt anh mở to.