“Là ai?”
“Chỗ cửa hàng? Gần Tropicana. Con định nói với mẹ…”
“Tao đã nói mày tránh xa khu đấy ra.”
“Mẹ, đó chỉ là một cửa hàng thôi. Một cửa hàng bán các đồ ảo thuật.”
“Mày đã ở đâu? Có uống rượu không? Để tao ngửi xem nào.”
“Mẹ, không.” Lùi lại, cậu bé sợ hãi trước người phụ nữ to lớn mặc chiếc
áo phông lấm lem sốt mì Ý, hơi thở của bà thật kinh khủng.
“Họ mà bắt được mày trong một sòng bạc thì tao mất việc. Bố mày cũng
mất việc.”
“Con chỉ ở cửa hàng thôi. Biểu diễn một chút. Thỉnh thoảng được người
ta cho tiền.”
“Nhiều tiền thế mà thỉnh thoảng hả. Tao chưa bao giờ được cho tiền khi
làm bồi bàn.”
“Con giỏi mà,” cậu bé nói.
“Vậy là tao… Biểu diễn hả? Biểu diễn gì?”
“Ảo thuật.” Gã đã chán. Gã từng nói với bà chuyện này mấy tháng trước
rồi. “Xem nhé.” Gã diễn một trò với lá bài cho bà.
“Hay đấy,” bà nói, gật đầu. “Nhưng vì mày nói dối tao, tao sẽ giữ lại số
tiền này.”
“Con không nói dối!”
“Mày không cho tao biết mày đang làm gì. Như thế cũng là nói dối.”
“Mẹ, tiền này là của con.”
“Mày nói dối, tao tịch thu.”
Bà cố nhét số tiền vào trong túi quần bò ngay gần bụng. Rồi bà lưỡng lự.
“Được rồi, đưa lại mày mười đồng. Nếu mày nói chuyện này cho tao biết.”
“Nói gì…?”
“Kể tao nghe xem. Mày có bao giờ thấy bố mày đi với Tiffany Loam
không?”
“Con không biết… Người đó là ai?”
“Mày biết. Đừng có giả vờ là không. Con bồi bàn ở Sands với chồng nó
qua đây ăn tối vài tháng trước. Nó mặc chiếc áo cánh màu vàng.”
“Con…”