trong tay ông. Cậu bé sửng sốt; cậu không hề cảm thấy gì.
“Giờ ta sẽ giữ đồng này trong không trung…”
Cậu bé nhìn lên nhưng bỗng nhiên bản năng mách bảo cậu, khép ngón tay
lại ngay! Ông ấy sẽ đặt những đồng xu trở lại. Khiến cậu hổ thẹn trước một
căn phòng đầy ảo thuật gia. Hãy chụp lấy tay ông ấy!
Bỗng nhiên, không hề nhìn xuống, nhà ảo thuật cứng người lại và thì
thầm, “Cậu có chắc là muốn làm thế không?”
Cậu bé chớp mắt kinh ngạc. “Cháu…”
“Hãy nghĩ cho kỹ.” Ông liếc xuống tay cậu bé.
Houdini Trẻ nhìn vào lòng bàn tay cậu, đang sắp sửa chụp lấy tay của ảo
thuật gia. Cậu sửng sốt thấy thứ mà người đàn ông đã đặt vào đấy, không
phải những đồng xu mà là năm chiếc dao lam lưỡi kép. Nếu cậu nắm tay lại
như dự tính, bàn tay Houdini Trẻ sẽ nát bấy.
“Để tôi xem tay cậu nào,” ông nói rồi lấy những lưỡi dao lam ra và làm
chúng biến mất ngay lập tức.
Houdini Trẻ giơ bàn tay cậu lên và người đàn ông chạm vào chúng, lấy
ngón cái của ông chọc vào chúng. Cậu bé cảm thấy như có dòng điện chạy
qua.
“Cậu có đôi tay để trở thành nhà ảo thuật tài ba,” ông thì thầm để một
mình cậu bé nghe thấy. “Cậu có quyết tâm và ta biết cậu có cả sự tàn nhẫn…
Nhưng cậu không có tầm nhìn. Chưa có.” Một lưỡi dao lại hiện ra và người
đàn ông dùng nó để cắt qua một mảnh giấy, mảnh giấy bắt đầu chảy máu.
Ông vò mảnh giấy lại rồi mở nó ra. Không có vết cắt hay máu ở đâu cả. Ông
đưa nó cho cậu, trên đó có một địa chỉ viết bằng mực đỏ.
Khi mà đám khán giả nhỏ bé ở đó lấy làm thích thú và vỗ tay với sự
ngưỡng mộ, hay ghen tức thì nhà ảo thuật thì thầm, “Hãy tới gặp ta.” Ông
nghiêng người về trước, môi khẽ lướt qua tai Houdini Trẻ. “Cậu còn phải
học rất nhiều. Và ta còn phải dạy cậu rất nhiều.”
Cậu bé giữ địa chỉ của nhà ảo thuật nhưng không đủ can đảm để tới gặp
ông. Rồi ở tiệc sinh nhật thứ mười lăm của cậu, mẹ cậu đã thay đổi vĩnh
viễn chặng đường đời con trai mình khi lao vào rủa xả một tràng và phi một
đĩa mì fettuccine vào ông chồng vì thông tin tình báo mới nhận được về cô