Loam khét tiếng. Những cái chai bay qua bay lại, đồ lưu niệm vỡ tan, cảnh
sát tới.
Cậu bé quyết định như vậy là quá đủ. Ngày hôm sau, cậu tới chỗ nhà ảo
thuật, người đồng ý làm thầy dạy cậu. Thời điểm thật hoàn hảo. Hai ngày
nữa, người đàn ông sẽ bắt đầu chuyến lưu diễn dài quanh nước Mỹ. Ồng cần
một trợ lý. Houdini Trẻ vét sạch tài khoản ngân hàng bí mật của cậu và làm
đúng điều mà người cùng tên với cậu đã làm: bỏ nhà đi để trở thành ảo thuật
gia. Tuy nhiên, có một khác biệt lớn giữa họ; không giống Harry Houdini,
người đã bỏ nhà đi chỉ để kiếm tiền và giúp đỡ gia đình nghèo khó của ông
và sẽ sớm đoàn tụ với họ, Malerick sẽ không bao giờ gặp lại người thân của
gã nữa.
“Này, anh sao thế?”
Một giọng khàn khàn của phụ nữ đánh thức gã khỏi những ký ức khó phai
đó khi gã đang ngồi ở quầy bar của quán rượu thuộc khu Upper West Side.
Gã đoán cô ta là khách quen ở đây. Một phụ nữ ngoài năm mươi nỗ lực bất
thành để tạo ảo giác trẻ hơn mười tuổi, cô ta chọn nơi này để mồi chài chủ
yếu là vì ánh sáng mờ ảo. Cô ta chuyển sang một ghế đẩu cạnh gã và ngả
người về phía trước, để lộ khe ngực.
“Xin lỗi?”
“Chỉ hỏi xem anh thế nào thôi. Tôi nghĩ là chưa bao giờ gặp anh ở đây.”
“Mới tới thành phố được một, hai ngày.”
“À,” cô ta nói giọng lè nhè. “Tôi cần lửa.” Tạo ấn tượng khó chịu là gã
phải coi việc được châm điếu thuốc cho cô ta là một đặc ân.
“Ồ, đương nhiên rồi,” gã nói.
Gã bật lửa và giơ lên. Gã quan sát ngọn lửa bập bùng dữ dội khi cô ta
vòng những ngón tay xương xẩu màu đỏ quanh tay gã để đưa chiếc bật lửa
tới môi cô ta.
“Cảm ơn.” Cô ta nhả một làn khói mỏng lên trần nhà. Khi cô ta nhìn lại,
Malerick đã trả tiền và đang đi khỏi quầy bar.
Cô ta nhíu mày.
“Tôi phải đi.” Gã mỉm cười nói, “À, đây, cô có thể giữ cái này.”