“Mày có thấy bọn nó không? Lái xe ra sa mạc hôm qua?”
“Con không thấy.”
Bà dò xét gã thật kỹ và tin là gã đã nói thật. “Nếu mày thấy bọn nó thì cho
tao biết.”
Rồi bà bỏ mặc gã ở đó và trở về với món mì Ý đã đông lại trên chiếc khay
trước ti-vi trong phòng khách.
“Tiền của con mà, mẹ!”
“Câm miệng. Phạt gấp đôi.”
Một ngày nọ, khi đang trình diễn một màn nhỏ ở Abracadabra, cậu bé
ngạc nhiên để ý thấy một người đàn ông mảnh khảnh, lạnh lùng bước vào
cửa hàng. Khi ông đi về phía Hang ảo thuật, mọi ảo thuật gia và nhân viên
bán hàng trong cửa hàng bỗng nhiên im lặng. Ông là một ảo thuật gia danh
tiếng và đã xuất hiện ở Tropicana. Ông có tiếng là nóng tính và nổi tiếng bởi
những màn trình diễn đen tối, đáng sợ.
Sau buổi diễn, nhà ảo thuật ra hiệu cho cậu bé tới gần và hất đầu về phía
dòng chữ viết trên sân khấu. “Cậu tự gọi mình là ‘Houdini Trẻ’ à?”
“Phải.”
“Cậu nghĩ cậu xứng đáng với cái tên đó sao?”
“Cháu không biết. Chỉ là cháu thấy thích.”
“Diễn thêm xem nào.” Ông hất đầu về phía chiếc bàn nhung.
Cậu bé diễn tiếp, giờ thấy thật hồi hộp, bởi một huyền thoại đang dõi theo
từng chuyển động của cậu.
Một cái gật đầu, có vẻ là chấp thuận. Việc một cậu bé mười bốn tuổi nhận
được lời khen ngợi như thế khiến các ảo thuật gia trong phòng sửng sốt đến
câm nín.
“Cậu muốn học một bài không?”
Cậu bé gật đầu háo hức.
“Đưa mấy đồng xu đây.”
Cậu chìa tay đưa mấy đồng xu ra. Ảo thuật gia nhìn xuống, nhíu mày.
“Chúng đâu rồi?”
Tay cậu không có gì. Nhà ảo thuật cười cay nghiệt trước vẻ lúng túng của
cậu bé, ông đã lấy những đồng xu; những đồng hai mươi lăm xu đang ở