“Thì sao?”
“Khi tôi nói ‘bé cưng’ thì nó không còn là một phần của cuộc sát hạch
nữa. Cô biết đó, cô không phải đối phó với nó một cách chính thức. Tôi chỉ
nói thế vì tôi thấy ấn tượng. Và vì cô… cô biết mà.” Anh ta mỉm cười, sự
hấp dẫn của anh ta cũng lấp lánh như khẩu súng của anh ta vậy. “Tôi không
hay khen. Nếu tôi đã khen, thì không phải chuyện nhỏ đâu.”
Vì cô… cô biết mà.
“Này, cô không tức giận đấy chứ?” Anh ta hỏi.
“Không giận gì cả. Nhưng vẫn là ‘sĩ quan’ nhé. Anh sẽ gọi tôi vậy và tôi
sẽ gọi anh thế.”
Ít ra là trước mặt anh ta.
“Này, tôi không có ý xúc phạm hay gì đâu. Cô là một cô gái xinh xắn. Và
tôi là đàn ông. Cô hiểu chuyện đó mà… Vậy thôi.”
“Vậy thôi,” cô đáp lại và bắt đầu bước đi.
Anh ta bước lên trước cô, nhíu mày. “Này, đợi đã. Chuyện này không ổn
tí nào. Cho phép tôi mời cô một ly cà phê nhé. Cô sẽ thích tôi khi biết tôi rõ
hơn.”
“Không chắc vậy đâu,” một người bạn của anh ta lên tiếng rồi cười lớn.
Gã Bé cưng tốt tính giơ ngón tay thối với người bạn đó rồi quay lại với
Sachs.
Đúng lúc đó máy nhắn tin của cô kêu và cô nhìn xuống thấy số của
Lincoln Rhyme trên màn hình. Chữ “KHẨN CẤP” hiện ra.
“Tôi phải đi rồi,” cô nói.
“Không có thời gian uống cà phê hả?” Anh ta hỏi, môi hơi bĩu ra trên
khuôn mặt đẹp trai.
“Không có thời gian.”
“Vậy số điện thoại thì sao?”
Cô làm hình một khẩu súng với ngón trỏ và ngón cái rồi nhắm vào anh ta.
“Pằng, pằng,” cô nói. Và đi nhanh về phía chiếc Camaro màu vàng của
mình.