cô nói cuộc lục soát ma túy là bất hợp pháp là đúng. Việc thu thập thông tin
cá nhân từ một nghi phạm cho người đàm phán giải thoát con tin là một
động thái hay. Chúng tôi không nghĩ tới việc đưa điều đó vào danh sách.
Nhưng giờ chúng tôi sẽ làm thế. Và cuối cùng, thành thật mà nói, chúng tôi
không bao giờ nghĩ là cô sẽ xác định được có một nghi phạm khác đang lẩn
trốn. Chúng tôi đã lên kế hoạch rằng anh ta sẽ bắn sĩ quan Wilkins đây để
xem cô xử lý tình huống cảnh sát bị bắn hạ và tổ chức vây ráp một tên tội
phạm trốn chạy thế nào.”
Phần nhận xét không chính thức kết thúc ở đó và anh mỉm cười. “Nhưng
cô đã bắt được gã khốn.”
Pằng, pằng.
Rồi anh hỏi, “Cô đã làm xong phần thi viết và vấn đáp rồi đúng không?”
“Vâng, thưa sếp. Kết quả sẽ có bất cứ lúc nào.”
“Nhóm của tôi sẽ hoàn tất đánh giá và gửi cho hội đồng những khuyến
nghị của chúng tôi. Giờ cô có thể ra về.”
“Vâng, thưa sếp.”
Viên cảnh sát đóng vai kẻ xấu cuối cùng – gã có khẩu súng hoa cải – đi lại
chỗ cô. Anh ta là một tay người Ý điển trai, nửa đời sống ở những cầu cảng
Brooklyn, cô đoán, và có cơ bắp của một võ sĩ quyền Anh. Bộ râu tua tủa
bẩn thỉu bao phủ gò má và cằm anh ta. Anh ta đeo một khẩu súng mạ crôm
tự động cỡ lớn cao trên vòng eo gọn gàng và nụ cười ngạo nghễ khiến cô
liên tưởng đến việc anh ta có thể muốn sử dụng hình ảnh phản chiếu trên
khẩu súng của mình làm gương cạo râu.
“Tôi phải nói với cô. Tôi đã làm vài chục cuộc đánh giá rồi và đây là cuộc
khá nhất mà tôi từng thấy, bé cưng.”
Cô cười lớn ngạc nhiên trước từ đó. Chắc chắn là vẫn còn vài kẻ cổ hủ
trong sở – từ Đội Tuần tra tới các vị trí cấp cao tại trụ sở chính – nhưng họ
thường ra vẻ khinh thị hơn là công khai phân biệt giới tính. Sachs đã không
bị một cảnh sát nam gọi là “bé cưng” hay “em yêu” ít ra là một năm rồi.
“Gọi là ‘sĩ quan’ nhé, nếu anh không phiền.”
“Không, không không,” anh ta nói, cười lớn. “Giờ cô có thể thoải mái rồi.
Cuộc sát hạch đã xong.”