“Đúng rồi. Gã cũng đã giết một nghệ sĩ trang điểm và tìm cách giết một
người cưỡi ngựa. Vì những gì mà gã cho là họ đại diện. Hai phụ nữ, một
người đàn ông đồng tính. Không có gì liên quan tới tình dục. Chúng tôi đang
lạc lối. Và gã nói với Lincoln là sẽ bắt đầu lại vào chiều mai.”
“Gã nói với Lincoln sao? Qua điện thoại? Hay qua thư?”
“Trực tiếp,” Rhyme nói.
“Hừm. Đấy hẳn phải là một cuộc nói chuyện ra trò.”
“Anh không biết đâu.”
Sellitto và Rhyme nói qua với anh những tội ác của Weir và những gì họ
biết được về gã.
Dobyns hỏi hàng loạt câu hỏi. Rồi anh im lặng một lát và cuối cùng nói,
“Tôi thấy có hai lực lượng trong gã. Nhưng chúng gia cố cho nhau và dẫn
tới cùng kết quả… Gã vẫn còn biểu diễn chứ?”
“Không,” Kara nói. “Gã đã không biểu diễn nữa từ vụ hỏa hoạn. Không
có màn nào mà người ta biết tới.”
“Biểu diễn trước công chúng,” Dobyns nói, “là một trải nghiệm rất căng
thẳng. Nó rất hấp dẫn, nên khi một người đã từng thành công bị từ chối điều
đó, thì mất mát là rất lớn. Các diễn viên và nhạc sĩ – cả các ảo thuật gia nữa,
tôi cho là thế – có xu hướng định nghĩa họ thông qua chính sự nghiệp của
mình. Nên trận hỏa hoạn về cơ bản đã xóa sổ con người cũ của gã.”
Người đàn ông biến mất, Rhyme nhớ lại.
“Điều đó có nghĩa là giờ động cơ của gã không phải là tham vọng thành
công hay làm hài lòng khán giả hay sự tận hiến cho nghề nghiệp, mà là sự
giận dữ. Và điều đó tăng lên bởi một lực thứ hai: trận hỏa hoạn làm gã biến
dạng và hủy hoại phổi của gã. Là một người của công chúng, gã đặc biệt tự
ý thức về những dị dạng đó. Chúng nhân cơn giận lên theo cấp logarit.
Chúng tôi gọi đó là hội chứng Bóng ma trong nhà hát. Gã sẽ nhìn nhận mình
là một kẻ biến thái.”
“Vậy là gã muốn trả thù?”
“Phải, nhưng không nhất thiết là theo nghĩa đen: trận hỏa hoạn đã giết
chết gã – con người cũ của gã – và bằng cách giết người khác, gã cảm thấy
khá hơn; nó làm giảm sự lo lắng và giận dữ dâng cao trong gã.”