nguy hiểm, với những cá nhân đơn lẻ khác. Không chỉ là người lạ mà cả bạn
đời, vợ, con và gia đình họ nữa.”
John Keating, Rhyme nhớ lại, thực sự nghe giống một đứa trẻ đã bị cha
mình bạo hành.
Dobyns nói tiếp, “Và trong trường hợp của Weir, kiểu tư duy này thậm chí
còn nguy hiểm hơn vì gã không nói chuyện với khán giả thật sự, mà chỉ với
khán giả tưởng tượng mà thôi. Tôi cho rằng như vậy có nghĩa là những con
người thực không hề có giá trị gì với gã. Gã không gặp chút vấn đề nào
trong việc sát hại người khác ngay cả là một số lượng lớn. Gã này là một ca
khó đấy.”
“Cảm ơn, Terry.”
“Nếu bắt được gã, hãy cho tôi biết nhé. Tôi muốn được gặp.”
Sau khi họ gác máy, Sellitto bắt đầu, “Có lẽ chúng ta có thể…”
“Đi ngủ nào,” Thom nói.
“Hả?” Viên thanh tra hỏi.
“Và đó không phải là một câu hỏi ‘có thể’ hay không. Đó là một câu
khẳng định. Anh phải đi ngủ, Lincoln. Và mọi người khác phải về. Anh nhìn
thật nhợt nhạt và mệt mỏi. Không được có biến cố tim mạch hay thần kinh
nào trong phiên trực của tôi. Nếu anh còn nhớ, tôi đã muốn anh đi ngủ từ
mấy tiếng trước rồi.”
“Được rồi, được rồi,” Rhyme chịu thua. Thực ra, anh đã mệt thật. Và dù
anh sẽ không chịu thừa nhận với bất kỳ ai, trận hỏa hoạn đã làm anh cực kỳ
sợ hãi.
Cả nhóm rời đi. Kara tìm áo khoác của cô và khi cô mặc vào, Rhyme thấy
cô buồn bực một cách rõ ràng.
“Cô ổn chứ?” Sachs hỏi cô.
Một cái nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. “Tôi phải nói với ông Balzac lý
do tôi cần hỏi ông ấy về Weir. Ông ấy bực lắm. Tôi sẽ phải chuộc lỗi.”
“Chúng tôi sẽ viết một tin nhắn cho ông ấy,” Sachs đùa nhẹ nhàng, “xin
phép để cô nghỉ học.”
Cô gái mỉm cười mệt mỏi.