“Tại sao lại là những nạn nhân này?”
“Không thể nào biết được. ‘Những gì họ đại diện.’ Nói lại xem họ làm
gì?”
“Sinh viên âm nhạc, nghệ sĩ trang điểm và một luật sư dù gã gọi cô ta là
một người cưỡi ngựa.”
“Có điều gì đó về họ đụng chạm tới cơn giận dữ của gã. Tôi không biết
điều đó có thể là gì – chưa biết, chưa biết nếu không có thêm thông tin. Câu
trả lời theo sách giáo khoa là mỗi người đó đã dành cuộc đời của họ cho việc
mà Weir coi là ‘những khoảnh khắc thử thách’. Những thời điểm quan trọng
làm thay đổi cuộc đời. Có thể vợ gã là một nhạc công hay họ gặp nhau ở
một nhạc hội. Nghệ sĩ trang điểm – đó có thể là một vấn đề với bà mẹ. Lấy
ví dụ, những lúc duy nhất mà gã thấy hạnh phúc khi ở cùng bà ta có thể là
khi gã còn là một cậu bé ngồi trong phòng tắm và nhìn mẹ trang điểm. Còn
những con ngựa ư? Ai mà biết được? Có thể gã và cha từng đi cưỡi ngựa
một lần và gã thích việc đó. Niềm hạnh phúc trong những khoảnh khắc như
thế đã bị tước đoạt khỏi gã vì trận hỏa hoạn và gã nhắm vào những người
nhắc nhở gã nhớ tới những thời điểm đó. Hay cũng có thể là ngược lại; gã có
những mối liên hệ tồi tệ với những gì mà các nạn nhân đại diện. Anh nói là
vợ gã chết trong một buổi diễn thử. Có thể có nhạc chơi lúc đó.”
“Gã sẽ trải qua ngần ấy rắc rối, theo đuôi họ, lên những kế hoạch tỉ mỉ để
tìm thấy và giết họ sao?” Rhyme hỏi. “Những việc đó hẳn phải mất nhiều
tháng.”
“Gã phải thỏa mãn được nỗi ám ảnh của mình,” Dobyns nói.
“Một việc nữa, Terry. Gã dường như luôn nói chuyện với một khán giả
tưởng tượng… Đợi đã, tôi nghĩ là một ‘quý khán giả kính mến’. Nhưng tôi
vừa nhớ lại – là ‘thân mến’. Gã nói với họ như thể họ thực sự có mặt ở đó.
‘Giờ, thưa quý khán giả thân mến, chúng ta sẽ làm chuyện này hay chuyện
kia.’”
“‘Thân mến,’” nhà tâm lý học nói. “Điều đó quan trọng đấy. Sau khi sự
nghiệp của gã và người mà gã yêu thương bị lấy mất, gã đã chuyển sự thân
thương, tình yêu đó cho khán giả – một đám đông tưởng tượng. Những
người thích các nhóm hay đám đông có thể lạm dụng bạo lực, thậm chí gây