Weir không nói gì nhưng đó chắc hẳn là câu trả lời. Họ đã cắt cử cảnh sát
canh chừng con hẻm giữa Lanham và tòa nhà của Grady và cả trên nóc của
hai tòa nhà đó. Nhưng họ chưa bao giờ nghĩ rằng gã sẽ đi dọc theo bệ cửa sổ
và nhảy qua ống thông hơi.
Bell hỏi mấy viên cảnh sát, “Không có dấu hiệu của người nào khác nữa
à?”
“Không. Có vẻ gã chỉ có một mình.”
Sellitto đeo găng tay cao su vào và lục soát người gã. Anh thu được các
thiết bị đột nhập cùng nhiều đồ vật và đồ dùng cho ảo thuật. Thứ lạ nhất là
những đầu ngón tay giả, dính chặt với nhau bằng keo. Sellitto kéo chúng ra
và bỏ vào một túi bằng chứng. Nếu tình hình không nghiêm trọng như thế –
khi một sát thủ đã thực sự lọt vào trong căn hộ của gia đình mà họ phải bảo
vệ – hình ảnh mười chiếc đầu ngón tay trong một chiếc túi hẳn sẽ thật nực
cười.
Họ nhìn qua con mồi trong lúc Sellitto tiếp tục lục soát gã. Weir cơ bắp và
có vóc dáng đẹp, bất chấp việc trận hỏa hoạn đã gây ra một số tổn thương
nghiêm trọng – những vết sẹo khá khó coi.
“Có giấy tờ tùy thân gì không?” Bell hỏi.
Sellitto lắc đầu. “FAO Schwarz.” Có nghĩa là phù hiệu NYPD và giấy tờ
tùy thân giả chất lượng thấp. Không hơn gì những món đồ chơi.
Weir liếc về phía bếp, gã không nhìn thấy ai cả. Gã nhíu mày.
“Ồ, nhà Grady không có ở đây,” Bell nói, như thể mọi chuyện thật rõ
ràng.
Gã nhắm mắt lại và ngả đầu lên tấm thảm sờn. “Bằng cách nào? Làm sao
mà các anh biết được?”
Sellitto trả lời đại khái. “Chà, đoán xem? Sẽ có người thích được trả lời
câu hỏi đó cho mày. Đi nào, chúng ta đi một chuyến.”
* * *
Nhìn qua kẻ sát nhân bị xích đứng ở ngưỡng cửa phòng thí nghiệm,
Lincoln Rhyme nói, “Chào mừng trở lại.”
“Nhưng… đám cháy.” Bực tức, gã nhìn về phía chiếc cầu thang dẫn lên
phòng ngủ.