“… Không thấy ai trong này cả. Họ đứng ở sảnh năm, mười phút, nói
chuyện. Người bạn rời đi lúc khoảng tám giờ.”
“Vậy,” Rhyme, đã nghe được qua bộ đàm, nói, “hắn ở trong hành lang đợi
cô ấy.”
“Nạn nhân,” người thấp hơn trong hai viên thám tử tóc màu cát nói, “tới
đây từ Georgia…”
“Đó là Georgia gần Nga, không phải Georgia có cây đào
Georgia gần Nga là nước Gruzia. Georgia có cây đào là bang Georgia ở Mỹ,
quả đào là một đặc sản lâu đời ở bang này.
“… Khoảng hai tháng trước. Cô ấy có phần cô đơn.”
“Lãnh sự quán đã liên lạc với gia đình nạn nhân.”
“Hôm nay tất cả các sinh viên khác tập ở những phòng khác và không ai
nghe thấy gì hay nhìn thấy ai mà họ không biết.”
“Tại sao Svetlana không ở trong phòng tập nhạc?” Sachs hỏi.
“Bạn cô ấy nói Svetlana thích âm thanh trong hội trường hơn.”
“Có chồng, bạn trai hay bạn gái gì không?” Sachs hỏi, nghĩ tới quy tắc số
một trong điều tra án mạng: kẻ thủ ác thường biết nạn nhân.
“Không có người nào mà các sinh viên khác biết.”
“Nghi phạm đã lọt vào tòa nhà thế nào?” Rhyme hỏi và Sachs truyền đạt
lại.
Tay bảo vệ nói, “Chỉ có cửa trước là mở. Tất nhiên là chúng tôi có cửa
thoát hiểm. Nhưng không thể mở được nó từ bên ngoài.”
“Vậy là gã phải đi qua anh, đúng không?”
“Và đăng ký nữa. Và được ghi hình.”
Sachs liếc lên. “Có máy quay an ninh, Rhyme, nhưng có vẻ ống kính đã
không được lau chùi nhiều tháng rồi.”
Họ tập hợp lại đằng sau chiếc bàn. Tay bảo vệ nhấn nút và bật đoạn băng.
Bedding và Saul đã hỏi chuyện bảy người. Nhưng họ nhất trí rằng một
người – gã tóc nâu, có râu, lớn tuổi, mặc quần bò và áo khoác phồng –
không có trong số đó.
“Là gã,” Franciscovich nói. “Đó là kẻ sát nhân.” Nancy Ausonio gật đầu.