Cô trở lại sảnh và để nhóm Ảnh và Dấu tay của cảnh sát tiếp quản hiện
trường. Cô gặp Franciscovich và Ausonio ở lối vào. “Cô tìm thấy người gác
cổng chưa?” Cô hỏi. “Tôi cần phải xem giày của ông ta.”
Ausonio lắc đầu. “Ông ta nói với tay bảo vệ là ông ta phải đưa vợ đi làm.
Tôi đã để lại lời nhắn yêu cầu ông ta gọi lại.”
Đồng đội của cô cũng nói nghiêm trang, “Này, sĩ quan, chúng tôi đã nói
hết mọi chuyện đúng không, Nancy và tôi? Và chúng tôi không hề muốn gã
khốn này chạy thoát. Nếu chúng tôi có thể làm thêm điều gì, thì cô biết đấy,
xin cứ báo với chúng tôi.”
Sachs hiểu chính xác họ cảm thấy thế nào. “Tôi sẽ xem mình có thể làm
được gì,” cô nói với họ.
Bộ đàm của Sellitto réo và anh nhận cuộc gọi. Anh lắng nghe một lát. “Là
Cặp song sinh. Họ đã thẩm vấn xong nhân chứng và đang ở sảnh chính.”
Sachs, Sellitto và hai nữ cảnh sát tuần tra trở lại phía trước trường. Họ gặp
Bedding và Saul ở đó, một người cao, một người thấp, một người có tàn
nhang, một người da sáng. Đây là các thám tử ở trụ sở chuyên về thẩm vấn –
thẩm vấn nhân chứng sau vụ án.
“Chúng tôi đã nói chuyện với bảy người có mặt ở đây vào buổi sáng.”
“Cộng thêm tay bảo vệ.”
“Không có thầy cô giáo nào…”
“… Chỉ có học trò.”
Đó là lý do họ được gọi là Cặp song sinh. Dù ngoại hình rất khác nhau, bộ
đôi này lại khéo léo trong việc đồng thời thẩm vấn cả nghi phạm lẫn nhân
chứng. Sẽ rất rối trí nếu ta tìm cách phân biệt họ. Gom họ lại và coi họ như
một người, thì dễ hiểu họ hơn.
“Thông tin không sáng tỏ lắm.”
“Chắc chắn một điều là ai cũng sợ hết.”
“Địa điểm này cũng không tốt.” Một cái hất đầu về phía đống mạng nhện
treo trên trần nhà tối đen, vấy bẩn.
“Không ai biết rõ nạn nhân. Khi cô ấy tới đây sáng nay, vào hội trường
với một người bạn. Cô ấy…”
“Người bạn.”