là lụa. Nó phủ trên một phần cây sáo của nạn nhân nên nó hẳn phải là của
hắn ta hay cô ta.”
“Thú vị đấy,” Rhyme nói. “Không biết thứ đó là gì.”
Trong sảnh không còn gì nữa và cô bước vào khu vực biểu diễn, tay cô
tiếp tục mò mẫm báng khẩu Glock. Cô thư giãn một chút, thấy rằng thật ra
không thể có chỗ nào mà hung thủ có thể trốn được, không có lối vào hay lối
thoát bí mật nào. Nhưng khi cô bắt đầu dò từng ô ở đây, cô nhận thấy cảm
giác khó chịu ngày càng tăng lên.
Rờn rợn…
“Rhyme, lạ thật…”
“Anh không nghe được em, Sachs.”
Cô nhận ra trong sự khó chịu rằng mình đang thì thầm.
“Có một sợi dây cột quanh những chiếc ghế nằm trên sàn nhà đã bị đốt.
Có vẻ có cả dây dẫn cháy nữa. Em ngửi thấy mùi nitrat và lưu huỳnh còn sót
lại. Báo cáo nói hắn nổ một phát súng. Nhưng đây không phải là mùi của
thuốc súng. Là thứ gì đó khác. À, được rồi… Đó là một bánh pháo màu
xám. Có lẽ đó là tiếng súng mà họ nghe thấy… Đợi đã. Còn một thứ khác –
ở dưới cái ghế. Đó là một bảng mạch nhỏ màu xanh lá cây có gắn loa.”
“‘Nhỏ’ ư?” Rhyme hỏi châm chọc. “Một xen-ti-mét là nhỏ so với một
mét. Một mét là nhỏ so với một trăm mét, Sachs.”
“Xin lỗi. Kích cỡ vào khoảng năm nhân mười ba xen-ti-mét.”
“Như thế là lớn so với một đồng xu, đúng không?”
Đã hiểu thông điệp rồi, cảm ơn rất nhiều, cô âm thầm đáp lại.
Cô bỏ tất cả mọi thứ vào túi, rồi đi ra bằng cửa thứ hai – cửa thoát hiểm –
và chụp ảnh tĩnh điện cùng ảnh chụp những dấu chân cô tìm thấy ở đó. Cuối
cùng, cô lấy các mẫu kiểm soát để so sánh với các bằng chứng tiếp xúc tìm
được ở nạn nhân và ở nơi đối tượng đã đi qua.
“Đã có mọi thứ rồi, Rhyme. Em sẽ về trong nửa giờ nữa.”
“Còn cánh cửa sập, lối vào bí mật mà ai cũng nói tới thì sao?”
“Em không tìm thấy.”
“Được rồi, về nhà đi, Sachs.”