CHƯƠNG BỐN
Và giờ, quý khán giả thân mến, chúng ta sẽ giải lao trong chốc lát.
Hãy tận hưởng ký ức về Kẻ lười bị treo cổ… và chờ đợi những gì sắp tới.
Hãy thư giãn.
Màn tiếp theo của chúng tôi sẽ bắt đầu không lâu nữa…
Gã đi dọc theo đường Broadway ở khu Upper West Side của Manhattan.
Khi tới một góc phố, gã dừng lại, như thể quên điều gì đấy và bước vào
bóng râm một tòa nhà. Gã rút điện thoại khỏi thắt lưng và nâng nó lên tai.
Khi gã nói, thỉnh thoảng lại mỉm cười, cách người ta vẫn làm với điện thoại
di động, gã nhìn quanh thoải mái, cũng là điều hay thấy ở người dùng điện
thoại di động.
Tuy nhiên, thực ra gã không phải đang gọi điện. Gã đang tìm kiếm xem
có dấu hiệu nào cho thấy mình bị theo dõi từ lúc rời trường Âm nhạc không.
Vẻ ngoài của Malerick rất khác với khi gã thoát khỏi ngôi trường sáng
nay. Gã giờ là một người tóc vàng, không để râu và mặc đồ chạy bộ cùng
một cái áo phông thể thao cao cổ. Nếu người qua đường quan sát, họ có thể
đã lưu ý tới vài điểm lạ lùng trong ngoại hình của gã: một vết sẹo ngoằn
ngoèo phía trên cổ áo chạy dọc theo cổ và hai ngón tay – ngón út và ngón
đeo nhẫn – bên bàn tay trái dính lại với nhau.
Nhưng chẳng ai nhìn cả. Vì cử chỉ và biểu cảm của gã thật tự nhiên và –
như mọi ảo thuật gia đều biết – hành xử tự nhiên khiến bạn vô hình.
Rốt cuộc khi đã hài lòng rằng mình không bị theo đuôi, gã tiếp tục cuộc
tản bộ thoải mái, rẽ ở góc đường tại một ngã tư, rồi tiếp tục đi dọc vỉa hè rợp
bóng cây về căn hộ của gã. Xung quanh gã chỉ có vài người chạy bộ và hai
hoặc ba người dân sống trong khu đó đang trở về nhà với những tờ Times
và túi Zabar, sẽ uống cà phê, có một quãng thời gian thoải mái với tờ báo
trên tay và có thể là chút vui vẻ trên giường vào sáng cuối tuần không vội
vã.