CHƯƠNG NĂM MƯƠI
Thom để Lon Sellitto vào trong hành lang, nơi Lincoln Rhyme đang ngồi
trên chiếc ghế màu đỏ sẫm của anh, càu nhàu với những công nhân xây
dựng bắt họ phải chú ý những đồ đạc bằng gỗ khi đẩy những thứ bỏ đi
xuống dưới lầu từ việc sửa chữa căn phòng ngủ đã bị hủy hoại bởi trận hỏa
hoạn.
Đi ngang qua chỗ anh tới nhà bếp để chuẩn bị bữa trưa, Thom càu nhàu
lại, “Để họ yên, Lincoln. Anh thì quan tâm gì tới việc làm mộc chứ.”
“Đó là vấn đề nguyên tắc,” nhà tội phạm học căng thẳng đáp. “Đó là đồ
gỗ của tôi và sự lóng ngóng của họ.”
“Anh ấy luôn thế này khi một vụ án đã xong,” tay trợ lý nói với Sellitto.
“Anh có vụ cướp của hay giết người nào thật khó nhằn cho anh ấy không?
Để trấn an anh ấy?”
“Tôi không cần được trấn an,” Rhyme độp lại khi tay trợ lý biến mất. “Tôi
chỉ cần người ta thận trọng với những bức tường!”
Sellitto nói, “Này, Linc. Chúng ta phải nói chuyện.”
Nhà tội phạm học để ý tông giọng và nhìn vào mắt Sellitto. Họ đã làm
việc cùng nhau nhiều năm và anh có thể đọc vị từng cảm xúc mà anh ta bộc
lộ, nhất là khi đang khó chịu. Chuyện gì nhỉ? Anh tự nhủ.
“Vừa mới nghe từ trưởng bộ phận tuần tra. Là về Amelia.” Sellitto hắng
giọng.
Trái tim Rhyme rõ ràng là đang đập nhanh hơn trong lồng ngực. Tất
nhiên, anh chẳng bao giờ cảm thấy điều đó, dù anh quả thực có cảm thấy
máu dồn lên cổ, đầu và mặt.
Anh nghĩ: Một viên đạn, một vụ tai nạn xe hơi.
Anh nói đều đều bằng giọng trầm, “Tiếp đi.”
“Cô ấy trượt rồi. Kỳ thi lên trung sĩ.”
“Cái gì?”