“Ý tôi là Loesser đậu chiếc xe cứu thương sao cho nó gây ra tổn hại lớn
nhất nhưng vẫn cho một số người ở chỗ ghế vé rẻ cơ hội trốn thoát. Làm sao
gã biết chính xác phải đậu xe ở đâu?”
“Tôi không biết,” nhà sản xuất đáp. “Có lẽ gã đã kiểm tra trước và thấy đó
là địa điểm tốt nhất. Ý tôi là, tốt nhất theo quan điểm của hắn. Và tồi tệ nhất
cho chúng ta.”
“Gã có thể đã kiểm tra trước đó,” Rhyme nói. “Nhưng gã sẽ không muốn
bị bắt gặp khi đi thám thính quanh rạp xiếc – bởi chúng ta có cảnh sát trực ở
đó.”
“Đúng.”
“Vậy là có khả năng một ai đó ‘bên trong’ cho gã biết nên đậu xe ở đó?”
“Bên trong sao?” Kadesky hỏi, nhíu mày. “Ý anh là có người đã giúp hắn
hả? Không, người của tôi không làm thế.”
“Rhyme,” Sachs nói, “ý anh là gì?”
Anh phớt lờ cô và lại quay sang Kara. “Tôi yêu cầu cô tới lều tìm ông
Kadesky vào lúc nào nhỉ?”
“Tôi cho là khoảng bảy giờ mười lăm.”
“Và cô ở khu vực ghế vé rẻ đúng không?” Cô gật đầu và anh nói tiếp,
“Gần hàng ghế chỗ lối thoát hiểm đúng không?”
Cô gái nhìn quanh căn phòng một cách lúng túng. “Tôi nghĩ vậy. Phải,
đúng thế.” Cô nhìn Sachs. “Tại sao anh ấy lại hỏi tôi tất cả những chuyện
này? Có chuyện gì xảy ra vậy?”
Rhyme trả lời, “Tôi hỏi vì tôi nhớ một điều mà cô đã nói với chúng tôi,
Kara. Về những người tham gia vào một màn diễn của nhà ảo thuật. Có trợ
thủ – người mà chúng ta biết là đang làm việc với ảo thuật gia. Rồi có tình
nguyện viên từ phía khán giả. Rồi còn người khác nữa: những tay trong. Đó
là những người thực sự hợp tác với ảo thuật gia nhưng có vẻ như không liên
quan gì tới ông ta. Họ giả vờ là người dựng cảnh hay tình nguyện viên.”
Kadesky nói, “Không sai, nhiều ảo thuật gia sử dụng các tay trong.”
Rhyme quay sang Kara và nói sắc lẻm, “Cũng là vai mà cô đã đóng từ đầu
tới cuối, đúng không?”