óng ánh và giờ chuyển sang hoe hoe như màu tàn nhang. “Chào,” cô nói với
cả nhóm, chớp mắt ngạc nhiên khi cô thấy Kadesky.
“Tôi lấy cho mọi người thứ gì đấy nhé?” Thom hỏi.
“Có lẽ anh nên để chúng tôi ở đây một lát, Thom. Cảm ơn.”
Người trợ lý liếc nhìn Rhyme và nghe thấy âm điệu cứng rắn, khó chịu
trong giọng nói của anh, gật đầu và rời căn phòng. Nhà tội phạm học nói với
Kara, “Cảm ơn vì đã ghé qua. Chỉ là tôi cần hỏi thêm một vài điều về vụ
này.”
“Chắc chắn rồi,” cô nói.
Những đầu mối lỏng lẻo…
Rhyme giải thích, “Tôi muốn biết thêm một vài chi tiết về buổi tối mà Gã
phù thủy lái chiếc xe cấp cứu chở bom tới rạp xiếc.”
Cô gái trẻ gật đầu, những móng tay màu đen cọ cọ vào nhau. “Bất kỳ điều
gì tôi có thể giúp đỡ, tôi rất sẵn lòng.”
“Buổi diễn theo lịch sẽ bắt đầu lúc tám giờ, đúng không?” Rhyme hỏi
Kadesky.
“Đúng.”
“Ông chưa trở lại sau bữa tối và cuộc phỏng vấn với đài phát thanh khi
Loesser đậu chiếc xe cứu thương ở lối vào đúng không?”
“Không, tôi chưa về.”
Rhyme quay sang Kara. “Nhưng cô có ở đó?”
“Phải. Tôi thấy chiếc xe cứu thương chạy vào. Tôi không nghĩ gì về nó
lúc đó.”
“Chính xác thì Loesser đậu nó ở đâu?”
“Nó ở dưới mấy chỗ ngồi được chống bằng giàn giáo,” cô nói.
“Không phải dưới những ghế đắt tiền ư?” Rhyme hỏi Kadesky.
“Không,” người đàn ông nói.
“Vậy là nó ở gần lối thoát hiểm chính, nơi mà hầu hết mọi người sẽ sơ
tán.”
“Phải.”
Bell hỏi, “Lincoln, ý anh là sao?”